Chương 23: Con dâu trong tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách căn hộ của một toà chung cư cao cấp, một lớn một bé đưa mắt nhìn nhau.

Phượng Song Ngư rụt rè đẩy tách trà đến cho vị phu nhân nọ, ánh mắt dò xét nhìn bà chăm chú.

Thấy cô gái nhỏ cứ như con mèo con lấm lét nhìn mình, Lâm phu nhân cười hiền một tiếng rồi từ tốn nói:

- Chào con dâu, mẹ là mẹ của thằng nhóc Lâm Thiên Bình. Hôm qua tự dưng nó điện về hỏi ngày cưới xin, bác ngạc nhiên lắm, hỏi ra mới biết địa chỉ nhà cháu nên bác tới thăm. Không làm phiền con chứ?

"Phiền! Phiền chết đi được!"

Phượng Song Ngư cười gượng:

- Dạ không... Mà bác ơi, hình như có gì nhầm lẫn ở đây ạ. Cháu và Lâm Thiên Bình là người lạ, không thân thiết. Hơn nữa, kết hôn là chuyện của hai bên, việc này cháu không biết nên thôi, bác đừng gọi cháu là con dâu nữa ạ.

Phượng Song Ngư cật lực giải thích. Sống trong giới giải trí mấy năm, tiểu thịt tươi là nhiều vô số kể. Còn chưa tính đến mấy hậu bối chưa ra mắt nhưng nhắn sắc đỉnh cao nữa. Với một con người đam mê cái đẹp như cô thì việc gì phải mua dây buộc mình như thế?

Chồng con gì tầm này!

Điện thoại trong giỏ xách của Lâm phu nhân kêu lên mấy tiếng, Phượng Song Ngư cũng rất hiểu ý tứ mà ra ngoài ban công đóng cửa lại để bà nói chuyện.

Trong phòng, Lâm phu nhân nhíu mày nhìn dãy số của con trai mình, không vui mà ấn nút chấp nhận trả lời.

Chiếc loa điện thoại truyền sang giọng nói gấp gáp:

- Alo, mẹ à? Mẹ đến nhà Song Ngư làm gì vậy?

- Mẹ đến hỏi vợ cho mày.

- Nhưng mà mẹ ơi, người ta đã đồng ý đâu.

Dù sao Lâm Thiên Bình cũng không thể nói là hắn giở trò mặt dày được nên chỉ còn cách ra sức ngăn cản mẫu thân đại nhân thôi.

- Không đồng ý thì mẹ cũng làm cho đồng ý. Ranh con, đợi mày rước được người ta về dinh thì mồ của mẹ đã xanh cỏ rồi!

Đúng thật, thằng con trai bà từ nhỏ không có hứng thú gì với người khác giới, thậm chí là có chút bài xích. Nếu không phải là mẹ, Lâm phu nhân còn nghĩ mình sẽ bị con trai ruột xa lánh đến cỡ nào.

- Không nói nữa, mẹ cúp đây.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bà đi ra ban công, nói:

- Mẹ xong rồi, ta vào bàn chuyện cưới hỏi tiếp thôi con dâu.

Phượng Song Ngư dở khóc dở cười:

- Bác à, cháu không có gì với Lâm Thiên Bình cả. Nên nếu bác cần người làm con dâu thì vào trường quay của bọn cháu, có rất nhiều cô gái yêu thích anh ấy đấy ạ.

Đùa gì chứ? Hôm qua cô lên mạng đọc tin vịt mới biết gã mặt dày đó lại là Ảnh đế. Chưa kể trước đây còn có một khoảng thời gian nguyên chủ đi cọ nhiệt, gán ghép couple với anh ta, thành công thu hút thêm một lượng anti fan hùng hậu và trung thành.

- Thật à? Nếu như không tìm được cô gái nào yêu thích thằng con trai nhà bác thì con sẽ lấy nó làm chồng đúng không?

Hai mắt Lâm phu nhân sáng lấp lánh, giọng điệu như muốn đá quý tử nhà mình cho người ta. Nếu Lâm Thiên Bình là một gói quà, bà hận không thể đem cho không người ngoài luôn.

Thanh niên trai tráng đã 29 tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn. Nhìn mấy bà phu nhân suốt ngày đem khoe con khoe cháu, bà cũng sốt ruột lắm. Thậm chí bà còn nghĩ con trai mình có lẽ yêu thích nam nhân.

Phượng Song Ngư mệt rồi, cô cũng không muốn dây dưa gì với tên họ Lâm kia nên gật đầu cho có lệ:

- Vâng ạ. Thiên Bình nhà bác còn được nằm trong top 3 người đàn ông mà phái nữ muốn kết hôn nhất đấy ạ, bác cứ lên xem thử đi.

Lâm phu nhân gật gù, chợt nhớ cái gì đó, bà nói thêm:

- Thế để tối nay mẹ xem thử. Nhưng mà con dâu nè, tối nay có một buổi tiệc, mẹ muốn mời con đến tham dự. Vừa nghe Tiểu Bình nói lấy vợ, mẹ mừng quá thông báo cho đám phu nhân, còn hứa là sẽ đem về ra mắt. Nể mặt mẹ, con đi có được không?

Phượng Song Ngư do dự

- Nhưng mà, danh tiếng của cháu không tốt lắm trong giới giải trí...

- Không sao! – Lâm phu nhân ngắt lời cô – Bọn họ không dám nói gì con đâu. Có mẹ bảo kê rồi.

Bà làm phu nhân chủ tịch Lâm thị, bao nhiêu dạng người đã từng tiếp xúc qua. Kẻ tiểu nhân, người ngay thẳng nhìn một lần liền biết chính xác đến tám mươi phần trăm.

Lần đầu tiên gặp cô bé này, bà đã cảm thấy yêu mến. Nói chuyện một lúc, bà càng khẳng định con dâu bà là đây.

Dư luận gì chứ? Bôi đen gì chứ? Lâm thị chống lưng cho con dâu!

Phượng Song Ngư thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận:

- Thế cháu đi một hôm vậy. Nhưng bác đừng gọi cháu là con dâu nữa...

- Mẹ hiểu rồi, con dâu. 7 giờ tối nay tiệc bắt đầu, hay mẹ dẫn con đi làm đẹp nhé? Hình như con chưa có lễ phục đúng không? Đi, mẹ dẫn con đi mua đồ đẹp!

Cô tính lắc đầu từ chối, Lâm phu nhân lại hối thúc:

- Con đi thay đồ đi, chúng ta bắt đầu đi luôn. Hay con mặc như thế này cũng được. Mẹ dẫn con đi tìm đồ lấp đầy tủ quần áo của con luôn.

- Thôi ạ, bác chờ cháu một chút, cháu thay bộ đồ đã.

Lâm phu nhân cười hiền, gật đầu:

- Ừ, mẹ chờ con.

" Ôi trời, cái cách xưng hô này bao giờ mới hết đây? Không sao, Phượng Song Ngư à, mày đã được giáo dục như thế nào? Phải kính trên nhường dưới. Đúng rồi, mình lễ phép thôi. Coi như lần này tên Lâm Thiên Bình kia nợ mình một ân tình vậy!"

Phượng Song Ngư vào phòng chọn đại một bộ đồ đơn giản rồi cùng Lâm phu nhân ra ngoài.

------------------------------------17/10/2021

Mình muốn nói mình chăm quá ahihi

Bé Ngư vẫn chưa gặp chị em bạn dì luôn nè. Hông biết có ai  đã từng đọc truyện mà tác giả nhây như mình hông? Lúc chết xuống tới nơi cũng 3-4 chương mới xuyên qua thế giới mới. Xuyên rồi cũng chục chương mới gặp nhau gần hết.

Tự cảm thấy bản thân sao có thể kéo truyện như vậy 🤣🤣

Lời kết: Vote và cmt nhiệt tình lên quý dị ưiii. Em cũng không ngại nếu có thêm lượt theo dõi đâu 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro