Chương 1: Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của một ngôi nhà phong cách Châu Âu sang trọng, có ba cô gái đang ngồi trên sofa, mỗi người một công việc.

Ngồi gần chiếc tivi nhất là một cô nàng đáng yêu, tay trái vừa đưa miếng snack lia lịa vào mồm, tay còn lại lật từng trang sách mà nước mắt đầm đìa:

- Oa... oa, câu chuyện này đau lòng quá đi!

Thấy bạn mình ngồi khóc như con hâm, Trình Xử Nữ nhịn không được mà khinh bỉ Diệp Kim Ngưu:

- Làm gì mà khóc như con dở người vậy, chỉ là tiểu thuyết thôi mà? Còn ăn đồ ăn vặt liên tục như thế? Phẩm chất đầu bếp hàng đầu của cậu đâu hả Trâu điên?

Cô gái còn lại nhìn Trình Xử Nữ mắng Diệp Kim Ngưu cũng nổi máu cà khịa:

- Lúc trước trao cái sao Michel gì đó cho nhà hàng của nó là người ta có bệnh đó.

Diệp Kim Ngưu lườm Ninh Cự Giải một cái:

- Là sao Michelin! Năng lực của tớ là thật. Cậu nói nữa tớ cho cậu nhịn đói tối nay bây giờ!

"Á à, Ninh Cự Giải. Cưng dám chọc đến nguồn cung cấp thực phẩm à? Chị cho cưng chết!"

Ninh Cự Giải không để ý đến lời hù dọa của cô nàng, tiếp tục cúi đầu xuống, mắt lại dán chặt vào màn hình vi tính mà hờ hững trả lời Diệp Kim Ngưu:

- Tớ biết nấu mì gói, còn biết cả luộc rau, không chết đói được.

Diệp Kim Ngưu hoàn toàn muốn câm nín. Cô bực bội đáp:

- Cậu có phải là bạn tớ không vậy ???

- Sai lầm tuổi trẻ.

-....

Diệp Kim Ngưu chính thức á khẩu hoàn toàn.

" Bạn bè như *beep*"

Nhìn một màn võ mồm trước mặt lại ngang nhiên bị Ninh Cự Giải làm cho tắt ngấm, Trình Xử Nữ cũng chỉ nhún vai một cái.

Cô quen rồi. Thực sự quen rồi! Diệp Kim Ngưu không bị Ninh Cự Giải làm cho tức chết đi sống lại là còn may, tối nay cô còn được ăn mĩ thực do Trâu điên làm, không phải ăn mì gói!

Chợt nghĩ cái gì đó, Trình Xử Nữ lôi điện thoại ra gọi cho một người nào đó...

Sau một hồi chuông dạo đầu, phía bên kia phát ra một giọng nói mệt mỏi:

- Alo

Trình Xử Nữ có chút ngoài dự đoán. Đoàn Bảo Bình ở bệnh viện bận đầu tắt mặt tối mà bây giờ bắt máy nhanh ghê.

- Alo, Bảo Bình hả? Tối nay cậu có bận gì không? Trường đại học H muốn mời bọn mình về dự lễ kỉ niệm 50 năm của trường đó.

Ở đầu dây bên kia, Đoàn Bảo Bình cũng hơi lưỡng lự. Thật sự là mấy ngày nay cô chạy tới chạy lui trong bệnh viện đã đuối lắm rồi, hiếm khi được một buổi tối nay là rảnh rỗi.

Đúng vậy, cô muốn được ngủ!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ, sau khoảng 10 giây đắn đo, cô trả lời:

- Tối nay tớ rảnh, khi nào chúng ta bắt đầu khởi hành?

- Khoảng 6 rưỡi tối nay.

- Ừm, tớ biết rồi. Thôi tớ cúp nhé.

- Ok.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, có hai con người mặt mày ngơ ngác nhìn Trình Xử Nữ.

Diệp Kim Ngưu buôn quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở giữa chừng, ngẩng mặt lên hỏi:

- Tối nay á?

Trình Xử Nữ nhìn hai cô bạn của mình " Ừ " một tiếng

-... Sao cậu không nói sớm?

- Thì bây giờ tớ nói nè. Các cậu chuẩn bị đi. Song Ngư với Nhân Mã tớ cũng nói hôm qua rồi ấy.

Diệp Kim Ngưu không nói một lời, tức tốc chạy lên lầu kiếm đồ để mặc.

" Trình Xữ Nữ đáng chết, cậu biết tớ lựa đồ lâu mà cậu đợi bây giờ mới thông báo. Huhu, đồ tư bản ác độc!"

Tất nhiên, đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ kín đáo thôi. Cô đâu có nuốt gan hùm đâu mà dám gào lên trước mặt Trình Xử Nữ như thế~

Nhìn bóng dáng Diệp Kim Ngưu vội vàng như vậy, hai cô nàng dưới lầu đưa mắt nhìn nhau bật cười.

***

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi, Đoàn Bảo Bình thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.Cô đi tới cuối hành lang thì gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa.

Thấy Đoàn Bảo Bình đi tới, vẻ mặt ông thoáng chút ngạc nhiên:

- Ô, bác sĩ Đoàn hôm nay về sớm thế

Cô lễ phép trả lời:

- Vâng, hiếm lắm hôm nay cháu không có ca trực nên về sớm nghỉ ngơi một tí. Dạo này cứ tiếp mấy ca tai nạn giao thông hoài, cháu đuối quá.

Vị bác sĩ nọ cũng gật gù:

- Ừ, thôi cháu về sớm nghỉ ngơi đi. Chậc, thanh niên ngày nay cứ uống rượu rồi lại gây tai nạn giao thông khắp nơi, thật tội nghiệp gia đình bọn nó mà...

- Vâng ạ, thôi cháu về trước nhé.

Đoàn Bảo Bình gật đầu chào ông ấy một cái rồi cũng sải bước ra về.

***

5 giờ chiều tại biệt thự của các cô gái

Trình Xử Nữ thấy có 3 dáng người đang tiến vào liền hỏi:

- Ủa Bảo Bình, Song Ngư, Nhân Mã? Các cậu hẹn nhau về hả?

Cô gái mang tên Nhân Mã nói:

- Không, hôm nay tớ với có buổi quảng cáo. Trùng hợp quay chung chỗ nên tiện chờ Song Ngư về luôn.

Bảo Bình cũng nói:

- Tớ đi một mình, vừa về thì thấy hai cậu ấy thôi.

Trình Xử Nữ tạm ngưng việc kí giấy tờ của mình:

- Ừ, thôi các cậu vào tắm rửa chuẩn bị các thứ đi - Sau đó, cô quay sang Ninh Cự Giải- cậu cũng vậy đó Cự Giải. Mau đi thay đồ đi, 5 rưỡi bọn mình lên đường đó.

- Ừ ừ... để tớ hoàn thành nốt cái này. Boss hối quá.

Triệu Nhân Mã thấy cô bạn của mình lúc nào cũng bận rộn không nhịn được mà nói:

- Cậu giỏi như vậy sao không mở công ty luôn đi? Cứ thích đú đởn làm nhân viên làm gì.

Ninh Cự Giải lắc đầu, tay vẫn gõ lách cách:

- Boss phải nói nhiều lắm. Việc quản lí cũng nhiều nữa. Tớ chỉ nguyện làm một nhân viên văn phòng bình thường, ngày đi làm 7 tiếng một ngày, lương tháng trăm triệu như này là đủ để tớ sống qua ngày rồi...

-... Trăm triệu một tháng mới đủ cho cậu sống qua ngày đó hả? Nghe nghèo khổ ghê vậy đó.

Phượng Song Ngư kéo tay Triệu Nhân Mã một cái, cười cười nói:

- Thôi thôi đi chuẩn bị nào. Nói không chừng lát nữa cậu ấy mặc đồ ngủ đi sự kiện luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro