25. Một chén trà đêm (contraicuatre)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả contraicuatre, được đăng tải vào thứ 4 ngày 12 tháng 1.

Những lời dưới đây chỉ là cách nhìn nhận phiến diện, mang tính trung lập, không công kích bất cứ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào.

Chào bạn contraicuatre,

Mình đã đọc tới hết chương 8 truyện "Một tách trà đêm" và xin phép được nêu vài suy nghĩ cá nhân từ góc nhìn độc giả như sau.

● Thú thật thì khi thấy bạn đăng ở Facebook, mình đã bóp trán, vì giao diện của anh Face không hợp cho đọc truyện tí nào, đặc biệt là ở trên điện thoại. Nên mình đưa ra một lời đề nghị nhỏ là bạn có thể đăng ở các nền tảng đọc - viết, các độc giả sẽ dễ tìm thấy bạn hơn (nếu bạn mong muốn thế), và giao diện truyện cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Cũng về mặt trình bày, ở chương 2 và chương 8 mình thấy các lỗi sau:

"Nói chung thì...giấc mộng sống qua ngày với cái quán trà tan vỡ rồi."

-> Nói chung thì... giấc mộng sống qua ngày với cái quán trà tan vỡ rồi.

(Dấu chấm lửng đi sát với từ trước nó, cách từ sau một khoảng trắng. Thật ra mình thấy có vài chỗ chấm lửng cũng viết dính thế này, bạn tự rà soát và sửa nhé.)

" Anh có bán mang về không? Tôi muốn mua."

-> "Anh có bán mang về không? Tôi muốn mua."

Ấn tượng đầu tiên mình dành cho truyện là mới lạ. Bạn xây dựng và thả nhân vật vào một thế giới giả tưởng khác hẳn với "thế kỷ hai mốt". Có lẽ bởi vậy mà bạn rất cất công đầu tư cho khung cảnh, con người, hành vi,... Nhưng mình vẫn... hừm, chưa hình dung được hoàn toàn những chi tiết bạn đưa vào. Mình sẽ nói kỹ hơn dưới đây.

● Trước hết là về hướng đi của truyện. Sau khi đọc xong 8 chương, mình vẫn rất mông lung, mình không biết phương hướng truyện nằm ở đâu? Trinh thám, phiêu lưu hay tình cảm? Hay là một yếu tố nào khác? Suốt 8 chương, tư tưởng nhân vật luôn mờ nhạt với mình, anh ta đột nhiên xuất hiện trong bối cảnh (có thể bạn muốn một mở truyện thật đặc biệt như Nam Cao cho "Chí Phèo"), nhưng khi độc giả vừa chấp nhận thì đột ngột bạn vòng về từ đầu ở chương 3, cho nhân vật chính giới thiệu về bản thân. Điều đó khiến mình thấy hoang mang nhiều hơn là gật gù, kiểu như thứ tự lộn xộn, kết cấu ấy không thể hiện được ý đồ của bạn. Bạn có thể suy xét lại vấn đề này nhé.

● Tiếp là về nhân vật. Bạn sử dụng ngôi kể thứ nhất, cho nhân vật đối thoại với người đọc. Điều này hơi khó, bởi nó cần duyên dáng và gần gũi, nhưng mình lại thấy "lên gân", hơi sượng. Bạn thường xuyên chêm vào câu các từ như "á", "à", "thôi",... (tình thái từ nói chung), mà mình nghĩ là không cần thiết, vì nó gây hiệu ứng ngược, tạo cảm giác thiếu tự nhiên, như kiểu nhân vật đối thoại một mình mà bạn cố ép anh ta nói chuyện với độc giả vậy.

Có thể bạn sẽ làm tốt hơn ở các chương 9, 10 cho tới 13, nhưng từ chương 8 đổ về trước thì mình thành thực là nhân vật gần như chìm nghỉm trong bối cảnh thế giới. Mình đã đọc album chú thích và chia sẻ về truyện của bạn, bạn nói chủ ý miêu tả anh ta là người cả nghĩ, lo trước sợ sau, ở đây thì mình không thấy điều đó. Lẽ ra ngay từ đầu truyện, khi đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi khác lạ, nhân vật phải có "băn khoăn", có "khao khát", thúc đẩy anh ta hành động gì đó, từ ấy suy ra phần nào cá tính nhân vật và hướng đi của truyện, nhưng bạn cứ lần lượt mô tả hàng quán, phố xá,... dường như bạn bỏ quên nhân vật, nên mình thấy anh ta mờ nhạt tới nỗi "chán".

Bạn sử dụng lối kể quá nhiều, điểm nhấn thưa thớt, kể cả ở các đoạn đối thoại với nhân vật khác (cần gợi mở), bạn cũng kể như dùng ngôi ba vậy. Cá tính nhân vật không được làm rõ, ví dụ như anh ta thích gì, phản đối gì, ghét gì, gần như là không có, mình không tưởng tượng ra nổi sự cả nghĩ âu lo mà bạn muốn tạo dựng. Đôi chỗ bạn chêm các câu tả cảnh, mình còn dừng lại vì đó không phải lời con người "trầm" như nhân vật chính thốt ra được, tức là đang thiếu sự hoà hợp. Mình nghĩ bạn nên điều chỉnh lời kể truyện, đồng thời xoáy sâu hơn vào nội tâm nhân vật, còn tiêu chí đối thoại với độc giả có thể xếp sau.

● Về bối cảnh. Đầu tiên thì dành lời khen cho bạn, vì bạn rất đầu tư vào thế giới trong truyện, đó là một nỗ lực đáng khích lệ. 🌷 Song mình đang thấy có một vấn đề lớn ở đây, gần như bạn đơn giản là "viết những gì nhân vật thấy vào", nên cảnh cực tĩnh, giữa hai bên không có sự tác động lẫn nhau. Cảnh và người bị tách biệt, chưa thấy sự hòa quyện (đặc biệt là ở 2 chương đầu). Bạn chọn tình tiết chưa hay, lối kể lại mang tính thuyết minh, như thể bạn nhồi thông tin vào đầu độc giả, dẫn đến việc thiếu cuốn hút. Bạn nên tiết chế "thông tin" lại, để không gian cho người đọc tưởng tượng. Mình nghĩ bạn có thể tham khảo "Harry Potter" để xem cách tác giả vào truyện, gợi mở khung cảnh như thế nào.

Xuôi theo mạch truyện, ban đầu mình thấy khá "chán", nhưng mọi thứ dần khởi sắc khi Lê Minh xuất hiện, đã có sự phô bày nội tâm nhân vật hơn, sự tương tác qua lại giữa anh ta và người của thế giới. Điểm sáng là cảnh nấu ăn, cuốn lắm, mình sẽ note lại để khi nào làm thử. :>>

● Tuy nhiên có vài hạt sạn thế này trong diễn đạt:

1. Các lỗi lặp từ.

"Tôi đang phân vân giữa việc lên rừng tìm thử và lăn thây đi về thì tôi chợt thấy bóng người thấp thoáng sau những tảng đá, tiếng xì xầm lúc có lúc không, tôi chợt khom người xuống theo bản năng, thổi tắt nến và lần mò trong bóng tối đến những tảng đá.

Có người! Có người sau tảng đá, xem nào, [...]"

• "Ông chủ mới của quán trà Tùng Dương đó, lính giải ngũ đó nha." Cậu thanh niên chỉ vào tôi rồi nói, tối cười cười, nên nói gì đây nhỉ?

"Chào nha, ta tên Lư Phong, [...]"

• "Thế là quyết định làm bánh bông lan, tôi định mua mứt khô rồi nhét vô bánh bông lan cho mới lạ, hồi đó tôi cũng đã làm rồi, cũng khá độc đáo. Nhưng để khi nào bánh bông lan ế đã, bây giờ chưa biết làm bánh gì tiếp theo thì cứ để dành đó làm kế hoạch dự trù đi vậy."

2. Lỗi ngữ pháp.

• "Tôi không biết nó là gốm hay sứ, chắc là sứ đi?"

Từ "đi" không có tác dụng gì cả, nó là thừa thãi, mình đang hơi liên tưởng đến cách dùng bên Trung.

"Hình như trước đây chưa từng thấy qua cậu nhỉ?"

Cũng như trên, từ "qua" cũng thừa, (mình không biết nó đóng vai trò gì trong câu khi ở đây đã có từ "từng" rồi?)

• "Màn đêm dần buông, khi bầy chim đã rúc nhau yên giấc trong những chiếc tổ rơm mềm và đom đóm thì buông đèn đi gác với nàng trăng."

-> Màn đêm dần buông khi bầy chim đã rúc nhau yên giấc trong những chiếc tổ rơm mềm và đom đóm thì buông đèn đi gác với nàng trăng.

Bắt đầu từ chỗ "khi" là phần chỉ trạng ngữ, bạn nên đảo nó lên trước (hoặc để ở giữa) nếu muốn dùng dấu phẩy, còn khi trạng ngữ ở sau thì không nên.

Hoặc:
Khi bầy chim đã rúc nhau yên giấc trong những chiếc tổ rơm mềm và đom đóm thì buông đèn đi gác với nàng trăng, màn đêm dần buông.

Hoặc:
Khi bầy chim đã rúc nhau yên giấc trong những chiếc tổ rơm mềm, màn đêm dần buông, và đom đóm thì buông đèn đi gác với nàng trăng.

● Tổng kết lại.

Ưu điểm:
- Có đầu tư vào bối cảnh, ý tưởng độc đáo.
- Chính tả tốt, lời văn trôi chảy.

Khuyết điểm:
- Cần khắc phục các vấn đề của ngôi kể để làm rõ tư tưởng nhân vật.
- Cố gắng trau chuốt lại diễn đạt.

Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan, tới từ góc nhìn cá nhân. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận khác. Mình chúc bạn sớm viết lên tay.

Thân gửi,
Mildrasas.

Đã trả payment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro