| 10 | Nhạc cổ điển - Mèo xám - Bút chì màu [Thập Tọa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ, Gin đã biết tới thứ được gọi là nỗi đau. Biết làm thế nào để gây ra nó, biết làm thế nào để che dấu nó. Cậu biết loại tổn thương tốt duy nhất là thứ vang vọng trong tâm hồn bạn từ người khác. Nỗi đau đó là một sự xoa dịu trong một thế giới gần như bất kì. Trong một thế giới tràn ngập đau thương.

Cậu được sinh ra trong một gia tộc đứng đầu, mọi người nghĩ cậu sẽ được ưu ái vì là con của tộc trưởng nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Người được ưu ái không phải là cậu, mà là anh trai của cậu. Thông minh, giỏi giang, mạnh khoẻ, những từ ngữ thường được dùng để ca ngợi người anh; quá mong manh, quá yếu mềm, quá dễ vỡ,... những từ ngữ thường được dùng để nói về người em. Người em trai từ lúc mới sinh ra đã là cái bóng của người anh tài giỏi của mình. Ai ai cũng biết tộc trưởng sẽ truyền lại vị trí cho người giỏi nhất và đó chắc chắn không phải người em, tức không phải là cậu.

Nhưng người cha đã trọng dụng cậu bằng câu:

- Con vẫn có ích đối với gia tộc. Con chỉ cần làm cái bóng của anh con và bảo vệ nó. Nếu con có thể bảo vệ được anh con cho đến khi nó trở thành tộc trưởng mới thì ta sẽ công nhận con. Nhưng để làm vậy, thì con phải trở nên mạnh mẽ.

Và Gin đã làm theo lời cha của mình, trở nên mạnh mẽ, không còn mong manh, không còn yếu mềm hay dễ vỡ. Tới mức mà những người khác bắt đầu sợ hãi cậu, dù họ không nói gì trước mặt cậu nhưng khi cậu quay lưng lại thì họ lại chế giễu cậu bằng những câu nói khinh bỉ. Cậu biết chứ, nhưng lại không phản bác gì vì cuối cùng thì cậu vẫn sẽ luôn là cái bóng của chính người anh trai mình. Tức chứ, buồn chứ nhưng có thể nói gì đây, nếu có khóc thì cũng không có ai an ủi, nếu có chửi mắng thì cũng không thay đổi được gì.

Những tháng ngày đó cứ lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc. Gin đã nghĩ vậy, cho đến khi em trai của tộc trưởng - chú của Gin trở về gia tộc để ghé thăm sau khi quyết định trở thành một nghệ sĩ piano. Tộc trưởng đã tổ chức một bữa tiệc lớn để đón người em trai của mình trở về, ai cũng tham gia bữa tiệc để làm vui lòng người đứng đầu của gia tộc. Nhưng Gin, cậu lại không đến bữa tiệc đó, cậu chỉ biết ngồi bên ngoài và nhìn những vì sao đang tỏa sáng. Đột nhiên, có tiếng gọi từ đằng sau:

- Em không vào để thưởng thức bữa tiệc à?

Gin nhận ra giọng nói ấy, đó là giọng nói người anh của cậu - Eiji. Gin nhau mày lại, hỏi:

- Sao anh lại quan tâm? Anh phải vào để cha giới thiệu anh với chú nữa.

- Việc đó qua lâu rồi, giờ chú ấy đang đánh một vài bản nhạc cổ điển gì đó anh không hiểu. Giờ anh là người đặt câu hỏi: Tại sao em lại ngồi ngoài đây?

- Có ai quan tâm đâu. Dù tôi có biến mất đi nữa thì không ai sẽ quan tâm. Anh sẽ luôn là người tài giỏi và mạnh mẽ. Còn tôi? Tôi chỉ là lá chắn để bảo vệ anh cho đến khi anh lên vị trí tộc trưởng.

Eiji không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Gin. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau trong im lặng và ngắm những vì sao trên bầu trời đêm. Sau vài giây, Eiji cất tiếng:

- Từ lúc còn trẻ, với cái danh là con trai trưởng của tộc trưởng anh luôn được nhận được sự kì vọng của mọi người trong gia tộc. Ban đầu, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì được nhiều người khen ngợi như vậy nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Anh bắt đầu thấy áp lực với những sự kì vọng đó. Khi những đứa trẻ khác được chơi đùa và kết bạn mới, anh đang ở trong phòng học làm sao để xứng đáng làm người kế vị, khi những người khác còn lo nô đùa rong chơi, anh đã phải nghĩ cho tương lai của mình.

Gin im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Sao anh không nói với cha về chuyện này mà lại kể với tôi? Tôi còn không tiếp xúc với anh một lần nào từ nhỏ đến giờ.

- Anh cũng không hiểu. Anh chỉ cảm thấy mình nên nói với em chuyện này... có lẽ vì anh nghĩ anh và em giống nhau ở khía cạnh nào đó.

- Một khía cạnh nào đó? Tôi không hiểu điều anh muốn nói ở đây là gì. Chúng ta hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Anh là đứa con được ưu ái, tôi chỉ là một thứ bị bỏ rơi, anh là người kế vị, tôi là cái bóng của anh. Âm dương, trắng đen, ánh sáng bóng tối, anh và tôi giống như những thứ đó vậy. Chúng ta chưa bao giờ giống nhau về bất cứ thứ gì... hay là anh chỉ nói vậy để nhạo báng tôi?

Gin nói câu đó với khuôn mặt không một chút dao động nhưng nếu nhìn kĩ vào ánh mắt của cậu, Eiji có thể thấy sự tức giận ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Khi Gin đứng dậy và chuẩn bị về phòng của mình thì người anh nắm lấy tay cậu nói:

- Không phải, ý anh không phải là vậy. Lúc anh nói chúng ta có điểm tương đồng, lời nói ấy là sự thật. Em có bao giờ cảm thấy ghét chính mình chưa? Ghét chính mình vì không phải là đứa con cha mong muốn? Vì không phải là người mà gia tộc mong chờ?

Cậu bình tĩnh lại và gật đầu trong do dự. Cả hai ngồi xuống trước khi người anh lại nói:

- Đó là điểm tương đồng mà anh đang nhắc tới. Vào một ngày, khi nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, anh đã nhìn thấy một thứ kinh khủng, một thứ anh sẽ không bao giờ biển lộ ra trước mặt cha. Vì anh sợ, sợ cha sẽ không chấp nhận nó.

Gin có vẻ muốn biết nó là gì, và Eiji hiểu mình không thể giấu nó lâu hơn được nữa.

- Thứ anh thấy trong gương là sự căm ghét và hờn giận. Anh không muốn cha thấy vì lúc cha nhìn thấy... cha sẽ hiểu anh ghét hình mẫu mà cha đặt ra cho anh đến dường nào. Và cũng hiểu anh giận chính mình đến dường nào vì không thể đạt tới sự kì vọng của cha. Nói thật thì khi em chuẩn bị được sinh ra, anh đã ghen tị vì nghĩ em sẽ có được mọi sự chú ý.

Ngạc nhiên - đó là cảm xúc Gin cảm thấy đầu tiên sau khi Eiji nói hết nỗi lòng của mình ra. Bối rối  - vì người anh cậu từng nghĩ là hoàn hảo không như cậu nghĩ. Và ấm áp - vì cậu là người đầu tiên Eiji tin tưởng để kể câu chuyện này ra. Lần đầu tiên, cậu thấy mình và anh trai lại giống nhau đến như vậy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thoải mái bên cạnh Eiji.

- Nếu anh kể một bí mật với tôi thì tôi cũng phải kể một bí mật với anh nhỉ? Vào một ngày, một con mèo xám xuất hiện trước sổ của tôi. Tôi sẽ định mặc kệ nó thì con mèo bắt đầu kêu những tiếng yếu ớt, nó nhìn như sắp chết vậy. Tôi lại gần kiểm tra thì phát hiện nó đã bị thương nghiêm trọng. Trong những ngày tiếp theo, tôi băng bó, sát trùng và cho nó ăn uống cho đến khi con mèo có thể hoạt động trở lại. Nhưng sau khi nó đã hoàn toàn bình phục, con mèo vẫn ở lại và tôi không thể tống khứ nó đi. Vậy nên tôi đã đặt tên cho nó là Miu và nuôi Miu trong bí mật. Nó đã là người bạn của tôi trong những lúc cô đơn, những ký ức hạnh phúc nhất đời tôi từ lúc sinh ra nhưng vào tháng trước nó đã mất rồi.

Nói đến đây khuôn mặt Gin trở nên buồn bã. Eiji nắm vai người em của mình và an ủi cậu.

- Chắc chắn Miu sẽ hạnh phúc trên thiên đàng mà. Nó cũng sẽ không muốn thấy em buồn vì nó đâu, vậy nên hãy vui lên đi. Anh cũng có lúc cô đơn hồi còn nhỏ và những lúc như vậy anh thường lấy giấy và bút chì màu ra để vẽ. Nó giúp anh thư giãn nhưng khi lớn lên, anh không còn nhiều thời gian cho việc vẽ vời nữa. Thay vào đó, anh càng ngày càng có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho việc kế thừa nên thường thấy áp lực. Chỉ có hôm nay, được nói chuyện cùng em làm anh cảm thấy như được loại bỏ gánh nặng vậy. Cảm ơn em vì đã lắng nghe anh nói.

Eiji cảm ơn Gin bằng một nụ cười và Gin đáp lại lời cảm ơn cũng bằng một nụ cười khác. Lúc này, Eiji nhìn rất kinh ngạc.

- Đây là lần đầu tiên anh thấy em cười đấy. Nó rất đẹp, em nên cười nhiều hơn. Bữa tiệc sắp tàn rồi. Em cũng nên đi ngủ để dậy sớm ngày mai đi. Anh không thể để người bảo vệ của anh bị bệnh được.

Gin không nói gì, chỉ biết cười. Hai người sau đó mỗi người một hướng, đi về phòng của mình. Trước khi đi, Gin nói thầm với Eiji một câu duy nhất.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Và đó là lần đầu tiên hai anh em nói chuyện với nhau. Nỗi đau cần có thời gian để lành, dù nó vẫn sẽ để lại một vết sẹo nhưng nó vẫn là bằng chứng là mọi vết thương rồi cũng sẽ khép lại. Tương lai vẫn sẽ luôn chào đón bạn nếu bạn có đủ can đảm để tiến lên.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro