#35 : Khói thuốc và hơi men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại võ đường nhà Sano, cụ thể là phòng Shinichiro. Căn phòng trước kia mang đầy sức sống bây giờ đến cây xương rồng cũng mốc meo do khói thuốc dày đặc và mùi men rượu cứ lảnh quanh nơi căn phòng nhỏ bé

Hình ảnh của Takeomi từng được để trong khung hình bây giờ nát toang dưới đấy, những mảnh vỡ dính đầy huyết tươi sớm đã khô cong

- Shinichiro à!! Ra ngoài ăn cơm thôi còn

- Tí con sẽ ăn, ông và mấy đứa nó ăn trước đi

Một tí??? Câu này không biết hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, tâm sự cứ dày vò hắn

Mới đầu hắn nghĩ bản thân sẽ là chỗ dựa cho mọi người nhưng con tim hắn mất đi một nhịp saxo liền mất đi trầm bổng du dương liền điên loạn dựa vào hơi men mà giữ bình tĩnh

Ông Sano bất lực nhìn những đứa cháu của mình

Izana và Mikey thì không nói nhưng đến Shinichiro còn trượt dài như thế này ông cũng thực sự quá khổ tâm

Phòng của Shinichiro thì đầy mùi khói thuốc độc hại thì phòng Izana lại đắm chìm trong mùi vị của Kakuchou qua mái tóc bây giờ đã mọc dài ra quá tai

Kakuchou không được ngủ một giấc yên bình nào, cứ mỗi lần chợp mắt thì khung cảnh tương lai tuyệt vọng lại hiện lên khiến Kakuchou chưa bao giờ là ổn và cũng vì thế mà càng giữ khoảng cách với Izana, y chỉ cho hắn đụng vào người khi y ngủ

Mikey có lẽ là người ổn nhất, em của gã vẫn ổn chỉ là em không muốn giao tiếp với thế giới mà thôi. Gã hiểu và gã sẽ tạo ổ cho em cảm giác an toàn nhất có thể

- Mikey!!

- Hửm?

- Liệu.....

Em ngập ngừng nửa muốn nói nửa không nhưng cuối cùng lại bậm môi không nói, gã hiểu em muốn nói gì nhưng thôi tốt nhất đừng nói ra, nhẹ nhàng tóm lấy gáy cổ kéo em xuống hôn nhẹ lên tóc như một lời an ủi

- Mọi người sẽ ổn, mọi thứ sớm sẽ quay về vị trí của nó thôi

Em xúc động lắm, chưa bao giờ em thấy gã nghiêm túc và trưởng thành như này. Người này như thể không phải Mikey của em nhưng Draken muốn cược, em cược sẽ dựa dẫm và tin tưởng gã

Trước kia em là bức tường bảo vệ gã, bây giờ hãy để gã hoá thành bầu trời để chở che cho em

Gã chắc chắn sẽ không chìm vào khói thuốc để giải toả áp lực hay đắm mình vào cơn say để an ủi bản thân. Gã chọn chìm vào đấy mất em và đắm mình vào bộ ngực của em để xua đi những mỏi mệt kia

Ta cũng chỉ là hạt cát giữa bãi biển nắng vàng trãi dài, vì thế tại sao lại để tổn thương giết chết mình mà không tự giết chết tổn thương bởi những thứ nhỏ nhặt xung quanh

Khi đáy mắt sớm thay bằng sự im lặng thì chúng ta sẽ tự chọn cho mình cách để giải quyết tổn thương, tự hại, đổ lỗi và chữa lành nhưng ai cũng chọn hai thứ đầu tiên chẳng ai chọn lựa chọn cuối cùng, không phải do họ chưa đủ can đảm hay quá nhu nhược mà chỉ đơn giản đó là lựa chọn của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro