#18 : Hài Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahaha tụi mày có thấy không ?? Touman của chúng mày thậm chí còn đang sợ hãi như những con chó rách mà chẳng dám ra tay kia kìa

Con ả nắm lấy đầu của Hakkai và Draken ép em và nó nhìn lên màn hình to tướng

Trên màn hình chính là một trận xung đột nhưng Touman chẳng có tí chống cự nào, đôi mắt của em và nó bây giờ thật vô hồn và không sắc

Những trận đòn roi ngày qua ngày dường như đã rút cạn hy vọng của em và nó rồi

Huống hồ Hakkai mới hôm qua còn bị cắt lưỡi, đây chính là muốn cảnh cáo em đừng vùng vẫy nữa

- Sao ?? Không chửi rủa nữa à ? - con ả chống tay thái độ ngông cuồng hỏi

Em không đáp cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt ấy. Em biết Mikey đã có kế hoạch gì đó, em tin gã

- Chúng mày chỉ đang diễn hài cho Mikey thôi lũ ngu - em yếu ớt

Hakkai không thể nói gì nó chỉ thuận theo mà khinh bỉ nhìn ả

- Nếu như tao bắt được Hanma Shuji thì giờ đến cả vị vua đáng kính của mày cũng chẳng thề động vào tao đâu. Mày nghĩ xem Kisaki là kẻ khôn ngoan và thông minh hắn ta sẽ để yên cho tao sao ? Nhưng tao còn chẳng lo thì mày nghĩ Mikey của mày làm gì được tao ?

ả bóp mặt em trừng mắt hỏi

- Mikey sẽ đập nát sọ.......mày nhanh thôi. Mày chỉ đang diễn hài trước.........mặt nó mà thôi - em cười khinh khó khăn nói

Ả như tức điên lên tát ngay vào mặt em một cái đau điếng khiến em ngả ra đất rồi lại đạp vào bụng em

- Đập nát Touman cho tao - ả quay qua mấy tên thuộc hạ gào lên

Hakkai nhìn Draken, cả em và nó đều cười khinh

Hơn ai hết Draken biết rõ Mikey sẽ không để yên nếu có ai đó đánh người của Touman và hơn ai hết em biết rõ Mikey sẽ không bỏ mặc em đâu

Kisaki tuy em không biết rõ nhưng qua vài lần đánh đấm thì em có dám chắc hắn sẽ không để yên nếu có ai cố làm hại Hanma đâu

Bây giờ chính là ngồi im và xem một tấn hài kịch do ả diễn

Miệng em sớm đã vươn chút máu nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười thật tươi nhìn Hakkai, nó cũng hiểu em nghĩ gì mà cười đáp lại

Họ rồi sẽ sớm được tự do, nhưng những vết thương thể xác lẫn tinh thần sẽ mãi vẫn ở đó

" Sẽ nhanh thôi, nhưng đáng tiếc không biết về sau ai sẽ là người ở phía sau Taka chan "

Nó nhìn về xa xăm nghĩ

Chân nó sớm đã bị đánh cho phế rồi, miệng cũng chẳng thể nói được nữa. Phải chăng ông trời đang răng đe nó rằng họ sớm chẳng có nợ mà chỉ có duyên

Thân xác điêu tàn, tâm phế liệt nhân nhưng con tim của họ vẫn một mực đập

Nó vẫn còn hy vọng, thứ hết hy vọng phải chăng chỉ là lý trí của họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro