#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chợt len lỏi vào khe cửa đi vào để đánh thức em và gã, gã khó chịu ngọ nguậy và ngồi dậy còn em thì kéo cái mền lên để cố trốn ánh nắng chói chang ấy và ngủ tiếp

Gã vờ như mình chưa dậy bản thân đắm chìm vào cơn mơ này

- Ken à sao giờ này còn chưa dậy hả c… !!??

Masaway mở cửa đi định đi vào gọi em dậy thì thấy cái cảnh con ông đang bị thằng nhóc này ôm chặt cứng

Vì là một người cha tốt ông chọn kéo gã ra bản thân thì bế em lên để đánh thức

- Umwmmmmmmm không muốn dậy đâu

Em ngái ngủ mà dụi dụi vào vai ông mè nheo

Ông cũng không nói gì chỉ đơn giản nhún nhẹ cơ thể và vuốt lưng cho em dễ ngủ hơn rồi quay qua gã ông ra lệnh

- Đi vệ sinh cá nhân đi, ta sẽ chở nhóc về nhà

Đợi đến khi gã ngồi trong bếp và chuẩn bị ăn sánh cùng với em thì mọi thứ đã chỉnh tề bộ quần áo hôm qua ướt mèm và hôi tanh mùi nước mưa và hơi đất giờ đã hoàn toàn khô ráo và thơm tho mùi nước xả vải hương cam lài

Đang ăn thì Masaway đột nhiên quay qua em nói giọng điệu có chút ngập ngừng

- Ken này sắp tới ba có việc bận mày qua nhà chú Kim bên nhà ở nhờ vài hôm được không ??

Vừa nghe đến cái tên của người đàn ông hàng xóm, người mà đã nhiều lần cố quấy rối Draken

Em đứng trên ghế đập bàn gào lên

- KHÔNG, KHÔNG. Con ở nhà cũng được nh....nhưng....nh...nhưng ba đừng cho con qua đấy oaaaaaaaaaaa

Càng nói em càng nghẹn đi uất ức mà gào lên khóc

Masaway thật sự không ưa gì người đàn ông kia nhưng biết sao được ông không muốn Draken ở nhà một mình mà không có ai chăm được ông rất sợ tất cả những gì tồi tệ có thể xảy ra với em

Gã ngồi một bên nãy giờ nhìn một màn náo loạn của em thì gã mới hạ bát cơm xuống lên tiếng đề nghị

- Hay...... Qua nhà tao đi Kenchin

Như chỉ cần có vậy em bay ngay vào người gã, cơ thể có phần lớn hơn gã đè nặng lên người gã khiến gã và chiếc ghế gỗ đều bị ngã về phía sau chỉ còn một người cha bất lực nhìn con mình thôi

- Cảm....ơn

Gã cảm thấy cơ thể run rẩy, giọng nói em cứ thều thào bên tai gã có lẽ em đã rất sợ

Masaway không thể đứng đó nhìn con ông ôm bạn nó mà bạn nó cứ như sàm sỡ con ông như vậy được, ông nắm cổ áo cả hai ngồi dậy cho họ tiếp tục ăn còn ông thì ngồi dọn cho em một ít đồ cá nhân

.........

Đến lúc đến nhà gã em và Masaway đã thật sự choáng vì đây mà gọi là nhà á ?? Đây là cái võ đường thì có

- Nhìn gì ?? À quên tao quên bảo là nhà tao là võ đường nhỉ - gã bình tĩnh giúp em cầm đồ mà giải thích

Masaway cũng cùng em vào trong để nói chuyện với phụ huynh của gã không thể khi không vứt con mình ở đây rồi đi được chí ít cũng phải chào hỏi một tiếng

Vừa kéo cái cửa phòng của ông gã ra thì một tờ báo được cuộn lại đã bay thẳng vào gã không lệch đi đâu được nhưng gã đã né được, nhưng người ăn trọn tờ báo ấy lại là em

- Ông à !!!! Hôm nay con dắt bạn tới đấy ít nhất ông cũng phải nhẹ nhàng chứ

- THẰNG OẮT CON mày đi đâu cả đêm giờ mới về hả ??

- Ông à nó đã gọi về nói là sẽ ở bạn mà - Shinichiro ngồi bên cạnh cố hạ hỏa dùm gã

- Hừ.... Mà thằng nhóc với thằng kia là ai đấy ??

Ông chỉ tay về phía em và ba em hỏi

- À.....vâng chào bác ạ, hơi đột xuất nhưng cháu có thể gửi thằng nhóc nhà cháu ở đây ít hôm được không ạ ? Cháu có việc nên không thể ở nhà mà để nó ở nhà một mình cũng không an toàn nên cháu gửi nhờ ông vài hôm ạ

Masaway lễ phép cúi chào và tường thuật lại lý do, em ở bên cạnh cũng lễ phép mà cúi đầu

Nghe Masaway nói xong ông cũng không còn bực mình nữa mà thay vào đó là hồ khởi đón chào

- Hahaha yên tâm yên tâm, cứ giao nó cho ta. Thằng nhóc Manjiro ta còn chịu được thì thằng nhóc ngoan ngoãn này đã là gì, cứ đi đâu thì đi đi ta trông giúp cho

Sau khi giao em cho gia đình gã và chắc chắn rằng em sẽ ổn thì Masaway rời đi còn em thì vẫn đứng trước cổng nhà gã mà nhìn chiếc xe ấy rời đi và bé dần cho đến khi nó chỉ bằng một tia nắng nhỏ thì em mới buồn bã mà đi vào nhà

- Này nhóc tên là gì ?? - Shinichiro ngồi trên ghế sofa châm điếu thuốc nhìn em hỏi

- Ken Ryuguji ạ - em e dè ngồi trên ghế trả lời thần thuốc lá kia

- Ahh nhớ rồi, Manjiro à !! Tí nữa sẽ có Takeomi và đám bạn của mày đến đấy nhớ đừng có mà phá phách đấy sẵn giúp thằng nhóc này kết bạn đi

Shinichiro như nhớ gì đó đập vào lòng bàn tay của mình rồi dụi đi điếu thuốc mà nói với gã

Xong thì anh bỏ đi mất và gã dám chắc rằng lại đi chuẩn bị để gặp người yêu hờ của anh chứ gì, gã biết tuốt chỉ là gã không muốn nói chuyện với người mà tỏ tình một đứa con gái hai mươi lần không thành chuyển qua yêu luôn thằng bạn thân đâu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Số chữ 1025
26/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro