vô duyên diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khuôn viên rộng lớn của tướng quân phủ một đôi thiếu nam thiếu nữ đang thật vất vả làm tư thế đứng tấn.

Mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống.
Giữa trời nắng chan chan Lạp Lệ Sa và Lạp Bảo đang chịu cam khổ mà chịu phạt.

Nguyên do tối qua nàng cùng đệ đệ trốn ra ngoài chơi, ở ngay trà lầu trong lúc bất bình đã xung đột cùng con trai lại bộ thượng thư.

Lạp Bảo thân thể võ công tốt đã ra tay với vị công tử kia khá nặng.

Thông thường Lạp Lệ Sa ra ngoài luôn vận nam trang cho nên không ai nhận ra nàng là đại tiểu thư Lạp phủ, nhưng Lạp Bảo lại khác, cho nên rất nhanh liền có người nhận ra cậu ta.

Sau khi trở về bằng cửa sau cả hai len lén về phòng, cứ tưởng thoát qua nạn tai, nào ngờ sáng sớm phu nhân thượng thư đã dẫn nhi tử mặt mài bầm tím của bà ấy đến vấn tội mẫu thân nhà cô.

Không cần suy đoán cũng biết hai người sẽ ra sao, vị phu nhân kia cũng không dám làm quá.

Dù sau dang tiếng của Lạp đại tướng quân cũng không thể chọc vào.
Sau khi hai người kia ra về thì hai tỷ đệ Lạp Lệ Sa đã bị lôi ra vấn tội.

Mặt bà hầm hầm vì tức giận, nhi tử là nam nhi ham chơi hiếu động thì không nói, đằng này đại nữ nhi cũng không kém nam nhân.

Bà nhìn chằm chằm vào hai đứa con không nên thân đang đứng trước mặt mình

"Hai đứa đã biết lỗi chưa? Người ta đã đến trước cửa nhà để trách tội rồi."

Lạp Lệ Sa thầm than, phu thân sáng nay đã vào hầu triều sẽ không ai nói đỡ cho các nàng.

Lạp mẫu thấy không ai đáp lời thì sắn giọng nói tiếp
"Sa nhi, con là tỉ tỉ tại sao lại không làm gương, còn dẫn dắt đệ đệ mình làm bậy"

"Con năm nay đã 18, theo lí nên lập gia thất phụ chồng dạy con từ lâu".

Lạp Lệ Sa và Lạp Bảo liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không tránh được tia cười khổ.

Mẫu thân lại tiếp tục giảng đạo lí luân thường, các nàng đã nghe đến thuộc lào từng chữ rồi. Kết thúc lúc nào cũng là câu "Ta thật lo lắng" .

Thấy không ai phản ứng thẹn quá hóa giận phạt hai người đứng tấn ở sân sau 1 canh giờ.
Vừa đứng tấn cả hai vừa than thở cùng nhau.

Tỷ đệ hai người thật khổ mà.

Lạp Lệ Sa nhìn sang Lạp Bảo rồi cười khổ
"Ta nói đệ ra tay cũng khá nặng đi, ta nghe nói tên kia bị gãy hai cây răng cộng thêm gãy 1 tay, mặt mũi thì bầm dập.

Trách không được mẫu thân người ta vừa sáng sớm đã đến tận phủ tìm."

Lạp Bảo cũng cười với tỉ tỉ mình, rồi ra vẻ khinh bỉ tên kia
"Đệ thấy còn chưa đủ nặng, ai bảo hắn ỷ vào phụ thân làm quan lớn thì ỷ thế hiếp người.

Đệ nhìn thật chướng mắt."

Lạp Lệ Sa thở dài

"Nhưng hiện tại người chịu khổ là chúng ta".

"Tỉ....! Đệ nghe nói biên quan lại có chiến sự, chắc lần này thượng triều là để bàn luận chuyện này.

Dân triều luôn có ý đồ với nước ta, cứ vài năm lại gây chiến 1 lần.

Chỉ có thực lực không đủ, không tạo thành sức ép."

Lạp Bảo nghe vậy cũng cảm thấy an tâm.

Hắn năm nay đã 16 tuổi, lại là con trai võ tướng nếu có chiến sự cũng không thể ngồi yên.

"Ta chỉ ước có thể làm nam nhi như đệ để không phải ngày nào cũng nghe mẫu thân giục chuyện thành thân".

Lạp Bảo nghe vậy thì cười cười

"Tỉ lo gì chứ Tam công chúa cũng bằng tuổi tỉ vẫn còn ở trong cung ngày ngày ngàn hạ kia kìa".

Lạp Lệ Sa nghe thấy thì có chút hiếu kì, vị tam công chúa nổi danh tài nữ còn là thân phận công chúa cao quý, nàng so sánh sao được.

"Người ta là công chúa còn là đệ nhất tài nữ, Hoàng đế thúc thúc yêu thương khôn xiết sao mà nở gả đi".

"Nói mới nhớ, chúng ta chỉ mới được gặp Phác hiên thái tử còn chưa được gặp vị tam công chúa nổi danh kia".

"Gặp để làm gì, còn vị thái tử kia có gặp cũng đã cách đây năm năm rồi
Khuôn mặt hắn ta cũng sớm quên mất".

Năm đó nàng chỉ mới 13 còn đệ đệ 10 tuổi  được phụ thân đưa vào cung than dự yến tiệc sinh thần thái tử.

Năm đó công chúa Phác Thái Anh  vừa vặn sinh bệnh không tham gia.

Cho nên các nàng cũng không có gặp mặt
Đang xuất thần suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng phụ thân nàng

"Đại nữ nhi làm sao lại bị phạt rồi ?"

Lạp Lệ Sa nhìn thấy phụ thân thì mừng rỡ, cứu tin của nàng đến rồi

"Phụ thân người trở về rồi".

Lạp tướng quân đến gần cười đáp

"Ta đã nghe sự việc kia, hai đứa đứng dậy đi".

Nam nhân mặt ngoài nghiêm nghị, lông mày sắc bén thân cao hùng hổ.

Uy thế đại tướng khi đứng trước mặt các nàng thì mất đi hết, đặc biệt đối với mẫu thân lại càng không có chút lực uy hiếp nào.
Lạp tướng quân mặt mài ôn hòa

"Lần sau không cho phép lại gây họa".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro