Tam phò mã - Lạp phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc khuất nơi hòn giả sơn, bóng dáng bạch y nữ tử rủ mi mắt đang thoáng suy tư.

Bộ dáng thường ngày lạnh nhạt nay vì im lặng mà càng thêm xa cách, có lẽ nàng ấy đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

"Công chúa ?".

Tiểu Nguyệt nhìn Thái Anh công chúa không nói lời nào, Lạp tiểu thư đã sớm rời khỏi phủ từ lâu.

Thái Anh công chúa đưa ánh mắt nhìn về hướng Lạp Lệ Sa rời đi.

Nàng khẻ thở dài

"Tiểu Nguyệt, sai người chuẩn bị kiệu.

Ta muốn vào cung".

Tiểu Nguyệt thật không hiểu công chúa nhà nàng đang suy nghĩ gì, chỉ đành tuân mệnh làm theo.

Thái Anh công chúa ngước nhìn bầu trời, vừa thì thầm như đang nói với chính mình

"Lệ Sa, chờ thϊếp".

Lạp Lệ Sa về đến Lạp phủ liền nhờ cậy phụ thân đưa nàng vào hoàng cung diện thánh.

Có thể nói nàng và Thái Anh công chúa tâm hữu linh tê, cả hai cùng nhau muốn vào cung gặp người có thể giúp họ kết thúc sớm chuyện này.

Lạp tướng quân vô cùng kinh ngạc, nữ nhi hắn lâu nay đều chán ghét nơi gọi là cung vàng điện ngọc kia, sao hôm nay là tỏ ý muốn đến đó.

"Con vào hoàng cung làm gì ?"

Lạp Lệ Sa rất là bực mình.

Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ rắc rối như vậy thì hôm đó nàng đã nói thẳng bản thân muốn thành thân với ai sau khi hoàng thượng đồng ý với nàng rồi.

Lần này nói ra quyết định nàng không dám khẳng định ngài ấy sẽ không phẫn nộ, vì vậy mới cầu phụ thân đi cùng, có phụ thân sẽ suông sẻ hơn.

Nhưng muốn tiến cung trước hết phải qua ải của mẫu thân.

Mẫu thân nàng là ngươi đa mưu túc trí, biết đâu bà ấy sẽ đề ra nhiều ý kiến cho nàng.

Quả nhiên, Cao Hiếu Mẫn nghe nàng nói nguyên nhân muốn vào cung liền mỉm cười.

Nha đầu này quả thật to gan, còn dám vào hang cọp đòi người.

Bà nói với nàng

"Đó có gan muốn bắt cọp con trên tay cọp, con phải có đủ bản lĩnh chịu vết cắn sắc bén của nó.

Nữ nhi bảo bối, ta và phụ thân luôn ủng hộ con".

Lạp Lệ Sa hài lòng tươi cười, có được câu nói này nàng thêm vạn phần tự tin.

Nàng đi cùng phụ thân sẽ thêm phần chắc thắng, hy vọng trở về nàng không là con dâu Phác gia mà Anh Nhi nàng ấy sẽ là nương tử của Lạp Lệ Sa nàng.

Trước khi ra cửa nàng còn ngoảnh lại nói với Cao Hiếu Mẫn một câu làm bà tức chết

"Mẫu thân, sau này người không được bắt nạt con dâu đâu đó.

Người ức hϊếp một mình con được rồi, con thay nàng gánh chịu hết".

Cao Hiếu Mẫn nghe xong liền ném cây quạt trên tay về phía nàng, cũng may luyện riết thành quen, nàng nhanh chóng tránh thoát sau đó chạy nhanh ra cửa.

"Nha đầu thúi, chưa gả đi đã vội lo cho thê tử.

Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà".

Lần này Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa cùng phụ thân, Lạp tướng quân vẫn là lo lắng cho nàng.

"Sa nhi, con dám khẳng định hoàng thượng sẽ dễ dàng chấp thuận cho công chúa ngài yêu thương nhất gả đến Lạp gia chúng ta ?"

Lạp Lệ Sa dừng đùa nghịch cái hương đồng bên cạnh.

Nàng quay lại nhìn phụ thân tươi cười nói

"Nếu người con chọn là thái tử thì chắc hẳn ngài ấy sẽ nhanh chóng ưng thuận.

Còn về tam công chúa Phác Thái Anh, con không dám chắc".

"Phụ thân, nếu người là hoàng thượng, sẽ có suy nghĩ gì ?"

Lạp tướng quân thở dài

"Lấy tư cách một người phụ thân dĩ nhiên ta chỉ mong nữ nhi mình vui vẻ bình an qua một đời".

"Nhưng nếu là hoàng đế, thì sẽ không chấp nhận có kẻ bôi nhọ danh dự hoàng thất".

"Vì thế nha đầu, con nhất định phải cẩn thận.

Gần vua như gần cọp".

Lạp Lệ Sa ngồi sát lại ôm lấy cánh tay nũng nịu

"Con biết.

Nhưng vua không nói chơi.

Lời hứa của ngài ấy nặng tựa thái sơn, con tin ngài sẽ không nuốt lời.

Hơn nữa Lạp tướng quân giỏi võ nghệ như vậy, bẻ răng cọp sẽ không làm khó người đi".

Lạp tướng quân chỉ chỉ ngón tay vào cái trán xinh đẹp kia

"Không được làm loạn".

"Tuân lên phụ thân".

Lạp tướng quân lại nuông chiều xoa xoa đầu nàng

"Nhưng mà nha đầu, ta e sợ con lại đi vào vết xe đổ của ta".

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, Lạp tướng quân lại tiếp tục nói

"Con biết nhà chúng ta trước nay là nữ quyền mà ".

Sau câu nói này là một trận trầm tư, rồi tiếp đến là hai tiếng thở dài vang lên.

_____________

Thái Anh công chúa vào đến hoàng cung, người nàng đi gặp lại không phải hoàng thượng mà là hoàng hậu.

Xem ra bọn họ không nhưng tâm hữu linh tê mà còn biết cách thu phục nhân tâm.

Hoàng hậu có thói quen, mỗi buổi sáng sau khi các phi tầng đến vấn an xong sẽ đến hậu hoa viên thưởng hoa uống trà.

Cho nên chỉ cần đến nơi đó sẽ gặp được người.

Thái giám đứng canh gác bên ngoài cửa hậu hoa viên nhìn thấy nàng đến liền cung kính hành lễ

"Nô tài tham kiến tam công chúa".

Thái Anh công chúa mỉm cười

"Tổng quản miễn lễ, mẫu hậu người đang ở bên trong ?!"

"Dạ thưa công chúa.

Để nô tài vào bẩm báo hoàng hậu"

"Công công không cần, tự ta sẽ vào trong tìm người".

Tổng quản thái giám nhìn theo bóng lưng nàng.

Có khí thế, có lễ nghĩa, lại có phong phạm của bật đế vương.

Chỉ tiết người lại là nữ nhi, nếu không ngôi vị thái tử đến đã sớm trao cho nàng rồi.

Hắn lắc đầu tiếc thay, chính hoàng đế cũng luôn nuối tiếc về điều này.

Hoàng hậu nhìn thấy nàng đến nụ cười liền thêm sâu.

Có đến mười phần thật lòng, trong hoàng cung đầy mưu mô này ngươi sẽ khó phân biết thật thật giả giả, chỉ có thể dùng mặt nạ đối phó.

"Anh Nhi đến đây.

Ngồi xuống cùng mẫu hậu".

Thái Anh công chúa cũng là bộ dáng ngoan thuận, nàng ngồi cạnh hoàng hậu

"Mẫu hậu đang thưởng trà "

"Ta đúng là quá rãnh rỗi, chỉ có một vài việc để khỏi chán chường ".

"Anh Nhi hôm nay đến tìm ta có việc gì ?".

Thái Anh công chúa cười cười, nàng tự tay rót trà vào tách cho hoàng hậu.

Dáng vẻ của nàng có vài phần tương tự hoàng hậu lúc còn thiếu nữ.

Nàng nhìn đến những cung nữ thái giám xung quanh, hoàng hậu hiểu ý cho lui tất cả, chỉ để lại một vị ma ma thân cận theo người từ lúc bà còn là tiểu quận chúa và Tiểu Nguyệt.

"Là có chuyện gì mà con lại thận trọng đến vậy ?"

Thái Anh công chúa đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, Tiểu Nguyệt cũng quỳ theo.

Hoàng hậu lập tức hoảng hốt, nữ nhi của bà luôn cao cao tại thượng không màn việc gì.

Hôm nay là có chuyện gì làm nàng phải quỳ gối cầu xin.

"Anh Nhi có chuyện gì đứng dậy rồi nói".

Hoàng hậu ra hiệu để ma ma nâng nàng dậy, nhưng lại bị Thái Anh công chúa từ chối.

"Mẫu hậu, Anh Nhi muốn cầu xin người một chuyện".

"Có chuyện gì đứng dậy trước rồi nói không được sao ?"

"Mẫu hậu người nghe con nói trước"

Hoàng hậu thở dài, bảo ma ma lui.

Sau đó lại nhìn về người đang quỳ dưới đất

"Được rồi, con mau nói".

Thái Anh công chúa hơi do dự một chút rồi mới chậm rãi nói rõ từng câu

"Mẫu hậu, Anh Nhi cầu xin người chấp thuận cho con được cưới phò mã".

Nét mặt hoàng hậu trở nên khó hiểu, nếu chỉ là việc tuyển phò mã thì không cần phải quỳ gối cầu xin.

Hơn nữa đó còn là việc cả bà và hoàng thượng mong muốn đã lâu.

"Đây là việc vui, ta và phụ hoàng con đã mong đợi từ lâu.

Chỉ là không biết vị công tử thế gia nào có diễm phúc được tam công chúa để mắt đây ?"

"Anh Nhi mau đứng dậy, ngồi xuống từ từ nói cùng mẫu hậu".

Thái Anh công chúa vẫn một mực quỳ, nàng còn chưa nói đến trọng tâm.

"Người Anh Nhi muốn lấy là đại tiểu thư tướng quân phủ Lạp Lệ Sa."

Tay cầm tách trà của hoàng hậu cứng lại, ánh mắt kinh ngạc mở to, bà không nghe lầm chứ.

Nữ nhi bà là đang nói đến Lạp đại tiểu thư mà không phải Lạp nhị công tử.

Nhưng bà quá hiểu Thái Anh công chúa, nàng là người cực kì nghiêm túc.

Chuyện nàng đã nói ra sẽ không phải là đùa, chuyện đã quyết định ắc hẳn đã trải qua tâm suy vạn tính.

"Ngồi lên rồi nói".

Sau một lúc hoàng hậu bình tĩnh nói cùng nàng, Thái Anh công chúa biết mẫu hậu đã suy xét được.

Nàng cũng biết đúng lúc mà nghe lời.

Sau khi an vị, hoàng hậu mới bảo Tiểu Nguyệt rót trà cho nàng.

"Tại sao lại là nàng ta ?".

Hoàng hậu dĩ nhiên là biết Lạp đại tiểu thư kia, khắp kinh thành này từ già trẻ lớn bé ắc hẳn không ai là chưa từng nghe qua danh tính người nọ.

Kể cả thái tử cũng luôn nhắc đến, nguyện ước của hắn là cưới nàng ấy làm thái tử phi của hắn.

Nhưng nếu hôm nay tam công chúa đã mở lời, bà lắc đầu thở dài.

Chỉ sợ thái tử phải hết hy vọng đi.

Hắn tuy tài giỏi cũng rất chính trực, nhưng so với tam công chúa vẫn kém xa.

Một khi nàng đã yêu thích người nọ không tài nào thoát khỏi.

"Nàng rất đặt biệt, thần nhi đã yêu thích từ lần đầu gặp gỡ".

Hoàng hậu cũng đã gặp qua nữ tử kia vài lần.

Quả thật là một cô nương rất có mị lực, lại còn thông minh hoạt bát.

Hèn gì lại chiếm được trái tim của nhi tử và nhi nữ của bà.

"Nàng ấy thì sao ?"

Nhấc đến đây Thái Anh công chúa hơi cuối đầu, khóe môi nhẹ cong lên

"Người Phác Thái Anh con đã chọn làm sao có thể chạy đây ?!"

Hoàng hậu nhìn thấy một bộ dạng hoàn toàn khác thường ngày của nàng thì vô cùng bất ngờ.

Tuy vẫn là nhưng lời nói vô cùng cao cao tại thượng, nhưng dáng vẻ đúng là của tiểu cô nương đang rơi vào lưới tình.

"Nhưng mà sẽ rất khó khăn, ta e sợ.

Anh Nhi là muốn mẫu hậu giúp chuyện gì ?"

Thái Anh công chúa nhẹ thở dài.

Chuyện của sau này e là nàng phải có lỗi với phụ hoàng và mẫu hậu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro