Tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết vương tử sẽ ở lại

Phác Triều bao lâu ? ".

Thái tử Phác Hiên vừa đi vừa nói.

Đoàn người đang cùng đi đến hậu viện.

Nơi có khuôn viên rộng lớn, hôm nay nơi đây sẽ là nơi đặt các bàn tiệc.

Giữa thu mát mẻ, khí trời này rất thích hợp tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Ánh mắt nhị vương tử vẫn không ngần ngại mà nhìn Thái Anh, môi nhấp nháy trả lời

" Ta sẽ ở lại hơn 3 tháng.

Trong thời gian này làm phiền quý quốc"

" Vương tử đừng khách sáo, ngài cứ ở dịch trạm ta sẽ cho người chuẩn bị chu đáo"

" Vậy đa tạ".

Đi thêm một đoạn hắn mới nhìn Thái Anh nói tiếp

" Ta nghe nói kinh thành là nơi rất xinh đẹp, không biết tam công chúa có thể dẫn ta tham quan"

Thái Anh vẫn đi bên cạnh hai người, nàng an tĩnh lạnh lùng nhưng không cao ngạo.

Nghe được câu hỏi nàng đưa mắt sang nhìn, sau đó chậm rãi trả lời

" Là vinh hạnh của Thái Anh"

" Ta nghe nói tam công chúa từ nhỏ đã là nhân tài võ thuật.

Người Tây Vực ta rất ngưỡng mộ nữ nhân tài giỏi, không biết có cơ hội được chứng kiến không ?"

Nàng nhìn sang hắn, môi mỏng khẽ mở

" Sẽ có ".

....................

Bên này nhóm người Lạp Lệ Sa  cũng đang đi về hậu viên.

Còn chưa đến nơi đã gặp Đường Khinh, hắn nhìn thấy nàng thì hai mắt sáng rỡ, vội chạy nhanh về phía nàng hô to

" Lệ Sa ".

" Khinh ca, sao bây giờ huynh mới đến".

Lạp Bảo nhìn thấy có thêm nam nhân thì vô cùng mừng rỡ.

" Ta đã đến từ sớm, tìm mọi người khắp nơi ".

Hắn vẫn dán ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, môi không ngậm được vẫn cười thật tươi.

" Đi thôi.

Còn không đi đến trễ bị mọi người nhìn thật không hay".

Lạp Lệ Sa nhắc nhở, đều quan trọng hơn là nàng cảm thấy đói rồi.

Nhóm người Thái Anh vừa đi đến sau lưng bọn họ, từ xa Thái Anh đã nhíu mày, nàng cảm thấy bóng dáng trước mắt rất quen thuộc.

Nhưng không thể nào, không có khả năng là nàng.

Nhưng khi người bên cạnh gọi lên những danh tự kia Thái Anh  liền chấn động một cái.

Vừa đi vừa cười đùa, Đường Khinh lại dỡ thói cũ chọc Lạp Lệ Sa tức đến muốn cắn hắn, lâu lâu Tương Như quận chúa lại giúp nàng bắt lấy hắn.

Đang định nhéo tai hắn một phen thì phía sau lại vang lên tên nàng " Lệ Sa ".

Thái tử vừa nhìn thấy người nọ ánh mắt còn sáng hơn Đường Khinh vừa rồi, giọng nói cũng phấn khích hơn hẳn.

Đương nhiên rồi, ít ra Đường Khinh trong mấy năm nay luôn được nhìn thấy nàng, luôn được bên cạnh xem nàng trưởng thành.

Từ một tiểu cô nương ngây ngô trở thành thiếu nữ xinh đẹp, hắn vì muốn làm một thái tử có năng lực mà không ngừng cố gắng, vì vậy đã bỏ lỡ thời gian cùng ngày lớn lên.

Bây giờ đến lúc hắn bù đắp lại khoảng thời gian nhớ nhung kia rồi.

Lạp Lệ Sa nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại nhìn, tay nàng vẫn đặt trên lỗ tai Đường Khinh.

Dù đã có vài năm không gặp nhưng vừa nhìn nàng đã nhận ra Phác Hiên thái tử, đường nét gương mặt hắn vẫn không thay đổi lắm.

Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh ánh mắt nàng trừng to, là nàng, là nàng.

Người nàng tâm niệm suốt mấy tháng qua, nhưng sau ngày lại đi cùng thái tử.

Thái Anh trong lòng chấn động trên mặt vẫn là điềm tĩnh.

Thật sự là nàng, hai tháng không gặp nhưng gương mặt kia vẫn in sâu trong đầu nàng.

Tuy biết nàng là nữ nhân nhưng đây là lần đầu Thái Anh nhìn thấy nàng ấy mặc y phục nữ nhân.

Gương mặt kia khi là nam nhân đã rất đẹp, bây giờ mặc y phục nữ nhân lại càng xinh đẹp vạn phần.

Đường cong kia lại thêm sinh động uyển chuyển, môi mỏng hồng hồng.

Nhìn thấy nó Thái Anh lại nhớ đến sự mềm mại, thơm tho khi hôn lên.

Nàng hoàn hồn, nàng là đang nghĩ linh tinh gì đây.

Sao có thể nghĩ đến chuyện không đứng đắn đó ngay lúc này.

Hẳn là nàng nên giận nàng ta mới phải.

Lạp Bảo lẫn Tiểu Nguyệt cũng kinh ngạc không kém hai người họ, không ngờ lại có thể gặp được đối phương ở đây.

Tiểu Nguyệt càng là há hốc mồm, sao Lạp công tử lại trở thành Lạp tiểu thư rồi.

Công chúa có phải đã biết từ sớm, cho nên mới vội vàng không từ biệt mà trở về kinh thành.

Thảo nào mấy tháng này nàng như người mất hồn.

Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu thở dài.

Đám người thái tử đã đến trước mặt nàng, giọng nói thái tử gần trong gan tất

" Lệ Sa đã lâu ta không gặp muội rồi"

Lạp Lệ Sa nhìn hắn hơi nhíu mày, thầm suy nghĩ không gặp luôn cũng không sao mà.

Nàng im lặng không lên tiếng, Lạp tướng quân nhìn thấy nữ nhi mình chậm chạp không đáp liền sốt ruột, thái tử lẫn tam công chúa trước mặt mà nữ nhi lại còn nhíu mày.

Ông liền đi lên bảo

" Sa nhi còn không mau tham kiến thái tử cùng tam công chúa"

Lạp Lệ Sa sửng sốt mở to mắt nhìn ông, môi nhấp mở vài lần không phát ra tiếng.

Tam .,,,,,,, tam công chúa, phụ thân nàng vừa nói là tam công chúa Phác Thái Anh?!

Thấy nàng như bị điểm huyệt, ông vội vàng chấp tay thay nàng xin tội

" Thái tử cùng công chúa tha tội, nữ nhi thần không hiểu chuyện, thần thay nàng xin tội cùng hai vị "

Thái tử cười thật tươi, hắn nào để tâm chuyện lễ tiết này, từ nhỏ không ít lần hắn bị nàng ức hϊếp.

Phụ hoàng thậm chí còn yêu thích nàng hơn hắn.

Quan trọng là nàng vẫn là bạch nguyệt quang nơi đầu tim hắn.

Để nàng hành lễ hắn còn không đành tâm.

"Đây là nữ nhi của Lạp tướng quân sao ? ".

Thái Anh bên cạnh không kiềm được liền hỏi.

Lạp Lệ Sa lại chuyển tầm mắt đến nàng ấy, ánh mắt kia vẫn sáng như ánh sao, gương mặt vẫn là thản nhiên như vậy.

Nhưng nàng không hề biết hai tay đang trong tay áo của Thái Anh đã sớm nắm thật chặt, trong lòng rối thành mớ bòng bong không hề lãnh đạm như vẻ ngoài của nàng.

" Đúng vậy, đây là đại nhi nữ Lạp Lệ Sa.

Còn đây là nhi tử Lạp Bảo"

Tỉ đệ Lạp Lệ Sa cũng không dám nhận người quen.

Gương mặt lạnh lùng kia như bảo người sống chớ lại gần.

Thái Anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nhàn nhạt đáp

" Ra vậy"

Nhị vương tử đứng một bên hết nhìn Thái Anh lại nhìn Lạp Lệ Sa.

Hắn âm thầm suy nghĩ nữ nhân Phác Triều quả là thật xinh đẹp.

Lúc này Tương Như quận chúa và Đường Khinh cũng tiến lên thỉnh an

" Tương Như ,,,, Đường Khinh ,,,,,,, tham kiến thái tử cùng tam công chúa "

" Không cần đa lễ".

Thái tử cười đáp.

Tương Như quận chúa lúc này mới tiến lên ôm lấy cánh tay Thái Anh, trong số các công chúa và hoàng tử nàng thân nhất, yêu thích nhất vẫn là tam công chúa vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất dịu dàng này.

" Tam hoàng tỉ "

Thái Anh nhìn nàng dịu dàng cười

" Đến rồi à"

" Thái tử, công chúa chúng tay vào hậu viên thôi".

Lạp tướng quân nhẹ nhắc nhở, bên người bọ họ còn có sứ thần đứng chờ.

Nếu chỉ vì nữ nhi của ông mà làm sứ thần phật lòng thì thật không hay.

Thái tử lúc này mới bừng tỉnh vội mời nhị vương tử vào hậu viên.

Lúc lướt qua nhau ánh mắt hai người vô tình chạm vào mắt đối phương.

Tim khẽ loạn lên một chút.

Lạp Lệ Sa đi sau bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng Thái Anh, nàng thầm nghĩ [ Được lắm nàng còn nói dối danh tính với ta.

Chẳng những thế nàng còn là tam công chúa.

Phác Thái Anh , nàng được lắm.]
Trong lòng Thái Anh cũng là mắng nàng vô số lần [ Lạp Lệ Sa  không ngờ nàng còn là nữ nhi của Lạp tướng quân.

Chỉ hai tháng không thấy nàng ấy lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hoàn toàn không nhớ nhung ta ].




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro