Nàng là nữ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trí Cơ nhìn năm thanh niên kiệt xuất trước mắt hài lòng gật đầu

" Năm vị đúng là tin anh trong tin anh, lão phu cảm thấy rất vui, tiếp theo sẽ là trận thứ 2.

Các vị sẽ lần lượt bóc thăm chọn đối thủ, hai người cuối cùng sẽ tranh chức võ lâm minh chủ.
Thái Anh rất dễ dàng hạ gục đối thủ, nàng khổ công luyện võ hơn 10 năm nay là để một lần chứng minh trước anh hùng thiên hạ rằng nữ nhi như nàng cũng không thua kém bật nam nhi.
Phác Thái Anh và Một nam nhân là hai người cuối cùng tiến vào màn đấu cuối.

Tên nam nhân trước mặt nàng khác hẳn với những tên hán tử giang hồ thô bạo kia.
Nếu so ra hắn cũng không hơn tuổi nàng, cũng một thân công tử gia như Lạp Lệ Sa.

Hắn âm trầm ánh mắt sắc bén, khó đoán được tâm tư bên trong.
Hai người bắt đầu giao chiến, hắn không sử dụng binh khí chỉ cầm một cây tiêu.

Giao chiến được hơn 30 chiêu chưa phân thắng bại cũng chưa chênh lệch thực lực.
Lạp Lệ Sa đứng dưới đài quan sát vô cùng lo lắng, từ khi bắt đầu Thái Anh luôn dễ dàng hạ gục đối thủ, đến tên này xem ra là ngang tài ngang sức.

Nàng lo lắng Thái Anh sẽ bị tên kia làm bị thương, với nàng chức võ lâm minh chủ kia không là gì trong mắt nàng.

Sau chiêu thứ 50 tên kia vẫn chưa để lộ thực lực thật.

Thái Anh biết lần này mình đã gặp đối thủ thực sự, nàng không thể lơ là khinh địch.

Sau một hồi giao đấu Thái Anh chiếm được ưu thế hơn, tên kia nhíu thật chặt mi.

Hắn không ngờ tên ẻo lả nam tử này là có võ công cao như vậy, xem ra là do hắn quá tự cao.
Tiếng hò hét cổ vũ dưới đài hòa cùng tiếng trống trận làm cả Vân Hiên Các sôi sục không khí giang hồ.

Đột nhiên bất ngờ tên nam nhân rút từ tay áo ra một phi tiêu nhỏ phóng thẳng về phía Thái Anh, nàng vừa tránh được thì tên kia đã chưởng vào ngực nàng một chưởng.

""Anh Nhi cẩn thận".

Lạp Lệ Sa thấy thế vội hô to.

Thái Anh sau khi trúng chưởng kia thì lui về sau vài bước, nàng lấy tay ôm ngực.

Sau đó vun trường kiếm chém một đường vào vai hắn, liên tiếp tung ra mười mấy chiêu thức làm hắn trở tay không kịp, tiêu trên tay bị đánh rớt nàng trả lại hắn một cước vào ngực, trường kiếm đặt thẳng tắp trên cổ hắn.

" Đã nhường".

Nàng mỉm cười nói với hắn.
Trương Trí Cơ bước lên đài cười to

" Ngôi vị Võ lâm minh chủ đã có người kế thừa".

Ông nhìn Phác Thái Anh cười hỏi

" Xin mời tân minh chủ về Các chính thức nhậm chức"

Thái Anh chấp kiếm hành lễ

" Xin đa tạ, nhưng vãn bối tự thấy mình chưa đủ tài đức để nhận ngôi vị cao quý này.

Xin tiền bối tìm người tài giỏi hơn".

Nói xong nàng không đợi Trương Trí Cơ phản ứng đa phi người xuống đài.

Lạp Lệ Sa cùng Tiểu Nguyệt vội chạy đến, vội xem xét nàng có bị thương nơi nào không.

" Anh Nhi có sao không, để ta xem chỗ bị đánh kia đi "

Thái Anh vội vàng ngăn lại tay nàng, tuyệt đối không thể để Lệ Sa  chạm vào, nếu không sẽ bị phát hiện nàng là nữ nhi.

" Ta không sao, chúng ta về nhà rồi nói.

Có được không ?"

Lạp Lệ Sa nghe thấy vội gật đầu.

Cả 3 cùng nhau bước đi, Trương Trí Cơ vội chạy theo gọi nàng từ sau

" Thiếu hiệp xin dừng bước"
Ông đi đến trước mặt

" Có thể cho ta biết cao danh của thiếu hiệp ?"

" Tại hạ họ Phác "

" Thiếu hiệp có thể cho lão phu biết sư phụ của cậu là ai không?
Chiêu thức vừa rồi rất giống một vị bằng hữu đã lâu không gặp của ta".

Thái Anh mỉm cười

" Sư phụ chỉ là người mới thâm sơn, tại hạ nghĩ không phải là người tiền bối nhắc.

Cáo từ ..."

.................

Về đến phủ Thái Anh lấy cớ muốn nghĩ ngơi liền cùng Tiểu Nguyệt về phòng.

Lạp Lệ Sa cũng muốn đi theo nhưng bị nàng khéo léo từ chối.

Một chưởng vừa rồi đã làm tổn thương kinh mạch của nàng.

Nàng cần điều chỉnh khí tước trị thương.

" Công chúa người không sao chứ, Tiểu Nguyệt rất lo lắng"

" Ta không sao, chỉ là hơi rối loạn kinh mạch.

Muội mau kêu người chuẩn bị nước ấm đến phòng, sau khi điều tước ta muốn tắm rửa một chút, trên người toàn là mùi nam nhân xa lạ "

Tiểu Nguyệt vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, sau khi chuẩn bị xong nước nàng liền để Thái Anh tắm rửa còn mình đi đến phòng bếp tự tay hầm thuốc bổ cho nàng.

Lạp Lệ Sa đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong phòng mình, nàng thấy sắc mặt Anh Nhi không tốt lắm.

Không thấy mặt kia quả thật không yên được.
Vội chạy đến trước cửa phòng Thái Anh, do dự một lát liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Nhưng không thấy người đâu, cả Tiểu Nguyệt cũng không thấy.

Sau bức bình phong có hơi khói lẫn tiếng nước, nàng liền đi vào trong.
Thái Anh sau khi chữa thương thì liền đi tắm, do bị thương cộng với việc vận dụng nội công đã khiến nàng mệt mỏi vô cùng.

Trong lúc tắm đa ngủ quên khi Lạp Lệ Sa bước vào cũng không phát hiện.
Vừa bước đến gần nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sửng người, ánh mắt mở to miệng há hốc.

Người đang nằm trong bồn tắm tóc đen dài bóng mượt được xỏa tung, đôi mi dày cong cong, nàng hai mắt nhắm nghiền dựa vào thành bồn, trên tóc còn vươn nước, từ từ chảy xuống mặt nàng.

Làn da trắng noãn môi đỏ mím chặt, phía dưới làn hơi khói có thể nhìn thấy thứ đặt trưng của nữ tử nhấp nhô.
Lạp Lệ Sa không thể tin vào mắt mình, nàng không thốt lên được nên lời.

Người nọ người nọ rõ ràng là nữ nhi, làm sao có thể.

Phác Anh Nhi nàng là nữ nhân sao, là thật sao ???

Vội lấy tay che miệng, nàng cất bước ra khỏi phòng hốt hoảng chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Sau khi Lạp Lệ Sa rời khỏi Thái Anh mới chậm rãi mở mắt.

Nàng có cảm giác vừa rồi hình như có người vào phòng.

Vội cất tiếng gọi Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt vừa lúc về phòng nàng nghe thấy thì chạy vào

" Chủ tử "

" Muội đi đâu vậy ?"

" Vừa rồi muội đến nhà bếp hầm thuốc bổ cho người".

Thái Anh gật gật đầu có lẽ là do nàng đa nghi.

Nàng bước ra khỏi bồn tắm gỗ sau đó lau người mặc vào trung y.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro