[PHẦN III] 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nói ta là tội nhân thiên cổ hay nàng là tội nhân thiên cổ? Cả hai ta đều đã giết một người rất nhiều lần.


Nàng giết Tấm, còn ta, ta tự giết chính mình, và đang tâm cướp ngôi của em trai. Bản thân ta là một gã bất tài, còn nàng là một kẻ ngu xuẩn. Ta là một kẻ cuồng vọng, nàng cũng có khát khao của riêng mình.


Xét về mặt nào đấy ta và nàng quá giống nhau.


Khác là ta yêu nàng, nàng yêu kẻ khác, kẻ khác lại yêu chị nàng. Hoặc đơn thuần là ta đã nhầm tưởng như thế. Người con gái như nàng đáng lẽ là người con gái hạnh phúc. Nhưng nàng lại khước từ hạnh phúc của nàng. Hay là ta đã khiến nàng tin rằng nàng không thể hạnh phúc?Ta chiếm đoạt nàng. Ta yêu nàng, một thứ tình yêu còn mãnh liệt hơn cái cuồng vọng bá chủ của ta. Vì sao ta yêu nàng? Khi biết nàng là kẻ có thể giết người không ghê tay ư? Hay vì sự ngu xuẩn của nàng, không bao giờ dám nói ra những gì nàng nghĩ. Chỉ sợ rằng khả năng nghĩ của nàng bị đánh mất rồi.


Ta khinh thường Tấm. Ta không biết cô ta là loại người như thế nào nhưng không nhận ra sự khác biệt giữa ta và em trai thì có lẽ, nàng ta chỉ muốn bước lên ngôi vị quyền lực mà thôi.Ta hiểu, khi con người bị dồn vào chân tường và những đớn đau của riêng mình, hẳn sẽ tìm cách thoát khỏi nó. Tấm đã chọn con đường quyền lực và bước lên ngôi vị hoàng hậu bất kể người bên cạnh nàng ta là vua thật hay vua giả. Nàng ta không nhận ra sự khác biệt, lại chỉ suốt ngày tìm cách làm đẹp lòng ta bằng những thứ mà một người dâu hiền vợ thảo thường làm. Vẫn cung phụng ta mà quên mất vua thật không bao giờ giống ta.


Cho đến khi ta gặp Cám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro