[PHẦN 4] 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vào gặp ta. Hắn vén rèm, nhìn ta một lượt, rồi lại một lượt. hắn nói nhan sắc ta như hoa như ngọc. Hắn nói trái tim ta lại như rắn như rết. Tại sao lại giết Cám.Ta cười cười "Bệ hạ sai rồi."


Ta không giết Cám, cô ấy chọn cái chết để tạ tội với ta. Thật ra thì không phải đâu, ngay từ đầu, ta đã chẳng còn là Tấm.


Ta từng có một gia đình rất hạnh phúc. Có mẹ, có cha, nhà tranh vách đất lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Rồi cứ như thế mà hạnh phúc hóa thành bèo nước lững lờ, mẹ ta qua đời. Một người phụ nữ mạnh khỏe, tại sao đột ngột qua đời? Thầy lang bảo trúng gió, mình ta biết, bà chẳng làm sao, là chồng bà đã thay dạ.


Chuyện về sau, lẽ tự nhiên, người đàn ông ấy đầu độc vợ mình. Sao ta biết ư? Phải mãi về sau, khi mẹ ta chôn thây dưới đất, khi người đàn bà mới của cha xuất hiện, khi chiều hoàng hôn đổ hoang tàn trên bãi trống, ta gặp quỷ, gặp rồi mới biết, câu chuyện của ta từ đầu đến cuối là dối lừa.


Rồi ta và quỷ bắt tay. Bàn tay đen đúa, lấm lem như bùn, nhão nhoét trong tay ta lại cũng là bàn tay đỡ lấy lưng ta để ta dấn thân về phía trước, từ từ tìm cách tước đoạt mạng sống của dì kế và con của bà ta. Không phải vì họ, mà cha ta ruồng rẫy mẹ sao? Không phải vì họ, mà ta mất hết sao?


Khế ước của ta và quỷ rất đơn giản: mỗi lần hắn giúp ta thực hiện điều ước, hắn tước đi của ta một phần hồn. Năm hồn chín vía của ta, dần dần tan nát.


Điều ước đầu tiên của ta lại là tiễn cha về cùng với mẹ. Hai người đó phải ở bên nhau, dù cho có là nằm chung một nấm mồ đi chăng nữa, thì bên nhau vẫn là bên nhau.


Sau đó, ta thay đổi. Chẳng ai nhận ra cả, chỉ có, ờ, Cám nhận ra sự thay đổi của ta. Con bé như thế mà lại nhận ra sự thay đổi của ta nhanh nhất, và nó, cũng là người lẩn tránh ta nhanh nhất. Lần giỏ đi bắt tép bắt tôm, ta biết nó làm gì, ta cũng hiểu thừa ý định ban đầu của nó, đơn giản là nhu nhược đến ngu độn, nhút nhát đến hèn mọn mà muốn trút đầy giỏ tôm.Ta nhếch mép khi dội nước lên mái đầu, nhìn theo bóng dáng hớt hải của nó sau lũy tre, ta cười cười.


Rồi đống bùn nhơ đó xuất hiện, nắm lấy chân ta, khiến ta suýt trượt ngã. Thứ nhớp nháp tởm lợm đấy trồi một phần lên khỏi mặt nước. Đang cuối buổi sáng, loại âm hồn bất tán này chưa thể hoành hành, phải đến giữa trưa mới đủ sức lực mà dọa người.


"Ê, ta bảo, vua đi vi hành, sắp đi qua đây đấy!"


"Thì sao?" Ta không gội đầu nữa, vắt mái tóc đen tuyền của mình, thờ ơ nhìn lớp bùn dưới chân mình.


"Cô không muốn thành hoàng hậu sao, là hoàng hậu rồi, có thể giết người mà không bị bắt."


"Không phải nếu ta muốn giết họ, ta có thể nhờ ông sao?" Ta nhìn đống bùn, tự thấy khinh bỉ thay cho trí tuệ kẻ dám xưng mình là quỷ ma.


"Trả thù rất ngọt ngào, tự mình trả thù, không phải rất đáng giá à?"


Ta nghiêng đầu, ừ, có lẽ thế thật. Ta vốn chưa từng nghĩ cách dày vò họ ra sao. Dẫu sao ả đàn bà kia cũng là nguyên nhân khiến mẹ ta chết. Ta cũng muốn khiến bà ta hiểu cảm giác mất đi tất cả là gì....


Khoảnh khắc Cám đưa cho ta chiếc yếm màu đỏ, ta đột nhiên trở nên căm ghét mọi thứ. Con bé này ngu đần đến vậy, có đáng để trở thành vật hy sinh? Những quyết định đấy, phải sau này ta mới biết, dù có ta hay không, số phận của nó cũng là để hy sinh rồi.


Rồi như cổ tích thuật lại, như truyền thuyết lan đi, ta cuối cùng cũng gặp được hoàng đế. Nếu khác, chỉ là ta không bật khóc, cũng không kêu gào để bụt hiện lên. Làm gì có bụt giữa chốn nhân gian này. Quỷ ma thì có, không chỉ có, mà còn rất nhiều.


"Ầy, con cá bống ta cho để ám quẻ nhà này cũng bị bà ta giết chết rồi. Chậc chậc." Lớp bùn lừ đừ tiến vào, sau khi Cám và mẹ nó đã rời đi và để lại hai sàng đậu.


Ta nghiêng người, chỉ vào chỗ bốn chân giường, "Ta chôn xương cá chỗ kia kìa!"


"Thảo nào, bước vào vẫn còn phảng phất âm khí."


Ta nhìn lớp bùn dần dà hình thành một khối tròn và nhẵn, bước chân vừa lê thê, lại nặng nề."Có phải ngươi sợ mẹ kế của ta không?"


Lớp bùn khựng lại. Sau đó quay sang nhìn ta, nhe nhởn một nụ cười nhão nhoét lợm giọng."Sao ta lại sợ bà ta cơ?"


Ta cũng câm bặt. Giọng nói đó lại the thé những thứ mà ta không hiểu nổi. Có lẽ, quỷ cũng có những phiền muộn của quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro