5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tấm trở về. Nàng đột nhiên vui vẻ lạ lùng, như một con chim líu lo quanh Tấm. Ta đã định bảo vệ nàng khỏi cái chết, nhưng nàng lại khăng khăng đòi được giết. Ta hiểu rõ điều đấy khi nàng quấn quýt với Tấm, còn Tấm, không khoan nhượng ngày một hành hạ nàng như những gì mẹ con nàng đã từng hành hạ Tấm.


Đột nhiên ta nhận ra, ta không yêu Tấm vì cái gì cả, vì nàng chẳng có gì ngoài vẻ đẹp động lòng và sự ngoan ngoãn giả tạo cho những nỗi căm ghét và oán hờn khôn nguôi. Tấm là hình mẫu của cái thiện, và nàng lại đang tâm đi giết chính hình mẫu đấy.Đêm trước ngày nàng chết, nàng tìm gặp ta. Thật lạ lùng, lại có thể ung dung đến mức ấy. Nhưng ta biết, nàng vẫn âm thầm run rẩy trong giọng nói bình lặng kia.


"Ta yêu chàng."


Ta cười, mãn nguyện.


"Ta yêu chàng."


Đó là tất cả những gì ta đòi hỏi ở nàng. Không trông mong việc nàng sẽ ở bên ta vì ta sẽ ruồng bỏ nàng vì nàng không còn là con gái nữa. có lẽ đó là cái giá cho cả ta và cả nàng.


Nàng, lần đầu tiên ta thấy nàng xinh đẹp. Thật sự xinh đẹp, bấy lâu nay, thứ gì đã làm nàng trở nên ngu xuẩn đến thế.


"Bệ hạ, ngu và ngoan có phải là có tội không nhỉ?"


"Với nàng thì là có."


"Vậy tội của ta thì đáng bị gì?"


"Ta không biết, nàng có thể sẽ... chết chăng."


"Cũng phải... ta sẽ chết."


Đó là lần đầu tiên nàng trở nên thành thực với cảm xúc của mình. Bấy lâu nay, nàng chỉ nhất nhất làm theo lời mẹ, kể cả có phạm tội sát nhân.Muôn đời đuổi theo hình bóng Tấm, có lẽ nàng không biết ta đã yêu nàng mức nào. Nàng sẽ không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro