5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước ngày ta chết, ta và chàng gặp nhau. Chàng mời ta uống trà, thăm dò ta về sự trở lại của Tấm, ta đáp rằng ta biết chị ấy sẽ trở lại. Chàng cười xòa.


"Hai người sẽ hạnh phúc."


"Ta biết."


Thản nhiên uống trà, thản nhiên cười. Ta ngắm trăng đêm nay, đêm trăng cuối cùng, Lưỡi trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời đêm. Ta nhìn mảnh trăng vỡ vụn ấy mà lòng đột ngột sâu thẳm.


"Ta yêu chàng."


Ta mỉm cười, chân thật nhìn chàng, nhìn sâu vào đôi mắt chàng, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. Phát hiện ra một điểm nhỏ nhặt trên gương mặt chàng khác hắn. Đó là một nốt ruồi màu nâu chìm trong đôi lông mày. Kì thực ta đã nhìn ra từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là không biết chàng để ý hay không mà thôi.


Ngày sau, khi ta chết rồi, ta sẽ lang thang nơi trần thế, sẽ đi theo chàng, và tan vào giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống của chàng.


Chết rồi ta có đau lòng không?


Chắc là có, vì ta sẽ đau lòng lắm, khi nước mắt của chàng rơi xuống là vì Tấm.Ta chết...


Đó là một cái chết đau thương. Thịt ta bị róc, Tấm cho người dùng nó làm mắm. Thứ thịt ô uế của ta đừng làm mắm, ăn vào sẽ độc hại lắm.Tấm cũng nói thế.


"Đó là thứ thị ô uế, ta muốn tặng cho người khác, đừng bảo với hoàng đế."Ta hiểu rồi, đến lúc này ta mới thoảng thốt thét gào trong vô vọng. Thứ âm thanh vô hình của ta làm sa có thể vang ra, làm sao có thể bật ra thành tiếng nức nở. Tấm sẽ gửi ta cho mẹ ta, mẹ ta sẽ chết, bà sẽ chết vì đau khổ mất thôi.Tấm... chị là kẻ từ bi, người ta đã gọi chị là kẻ từ bi, vậy tại sao, tại sao chị phải tàn nhẫn đến thế. Hãy giết mẹ em, đừng để bà phải đau khổ khi thấy cái chết của con mình. Đừng mà!Ta đã gào lên trong vô vọng, đã quỳ xuống bấu víu gấu váy Tấm và thứ ta chạm vào chỉ là không chung mờ nhạt....


Mẹ ta chết, ta trở thành một hồn ma xơ xác. Ta vẫn bước theo Tấm, những bước chân mòn mỏi tột cùng. Ta biết ta và mẹ đáng bị vậy. Nhưng... chị ấy luôn nói chị ấy từ bi. Chị ấy không thể tàn độc đến thế.Ta nhìn chị và chàng yêu nhau, ta quay mặt đi, trong tim ta thổn thức những cung cảm xúc chết dần.


Ừ, ta yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro