4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nàng quyết định sẽ cứu nó đến nhanh hơn ta nghĩ.


Và ta không nghĩ nàng lại có thể tự nguyện dâng nàng cho ta. Nàng biết ta tức giận lắm không? Hẳn là không rồi, làm sao nàng biết nàng bị ta theo dõi được.


Ta cười khi thấy nàng vụng về lục tìm trong đống đồ đạc của ta chùm chìa khóa song sắt. À, nàng cũng đâu có biết chứ.


Ta ngồi nhẩm tính từng ngày, chờ đợi khoảnh khắc nó đến và giết chết ta, chiếm lấy nàng, chấp nhận nhìn nàng cuốn theo tình yêu vô vọng của nàng.


Ta từng hỏi nàng nàng có biết yêu không, nàng bặm môi không trả lời, quay lưng lại với ta còn ta chỉ thầm cười, ôm trọn nàng vào lòng.


Nàng có kháng cự, nhưng kháng cự để mà làm gì khi nàng vẫn nằm trong tay ta, và nàng nằm im, âm thầm nghe tiếng đêm rơi rớt ngoài kia.


Ta yêu nàng.


Thứ tình yêu kì quặc chỉ khiến ta muốn ôm ấp lấy nàng nhưng lại trao nàng cả sự tự do. Cũng trao nàng cả mạng sống của ta nữa. Ta bật cười. Thì ra kẻ điên nhất là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro