3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cướp được giang sơn, nhưng hoàng ấn lại chẳng còn. Ta mỉm cười, không có hoàng ấn, không thể ban chiếu. Mà hoàng ấn đó, ban đầu đã là của tiên đế, muốn thay, cũng chẳng hề dễ dàng.


Ta gặp lại vua mạo danh vào một ngày rất xanh. hắn chẳng trốn tránh, nhìn ta rồi khẽ cười."Đúng như ta đoán, ngươi cũng ký khế ước đấy rồi. Tấm, ngươi đã bán đi thứ gì?"


"Hồn của ta."


Rồi hắn bật cười. Khoảnh khắc đấy, ta nhận thấy sự khô đắng trong lòng ta đột nhiên rung lên, chua chát.


Ầy, rung động nhầm người rồi. Nhưng cũng đúng. Và cũng đáng. Ta sớm biết, nếu liên tục tái sinh, đắc tội với diêm vương, thì mất đi một phần hồn quá là ít ỏi. Vậy nên, định mệnh lại trải ra, ta bước lên những tấm đinh đấy, mặc máu dưới chân mình mà thản nhiên trả thù.


Ta không biết, rút cục ta đang trả thù cho ai, hay cho cái gì. Hình như, ta đã đi quá xa rồi. Sau đó, ta trở về. Hồn mát, tâm tan, thân xác này còn giữ lại vài mảnh con con, bù lại, dung nhan ta đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngày ta hồi cung, Cám gặp ta ngập ngừng.


"Chị Tấm ơi, chị đã làm gì để có thể đẹp như vậy!"


"Ta tắm nước sôi."


Hình như, sau khi nghe câu đáp của ta, con bé khẽ cười. Còn có thể cười, ta cũng hiểu, thì ra, con bé đang hỏi cách chết của mình. Trụng nó trong nước sôi, liệu có chăng là cách chết tai quái. Con bé lại nhìn ta, nhàn nhạt gật đầu.


À không, nó biết, nó phải chết. Chết để báo ứng. Báo ứng thay cho mẹ nó. Nhưng, ngay từ đầu, chẳng phải vì mẹ nó mà ta mới đến bước đường này hay sao? Vậy thì, ta cứ trả nốt thù này, được đúng không.


Rồi ác quỷ thì thầm bên tai ta, đương nhiên là được....


Cám chết, ta lọc thịt làm mắm gửi cho dì kế. Vua giả trở thành kẻ trông ngôi mộ rỗng cho nó. A, một nốt lặng củ đời ta, lại không bao giờ thuộc về ta. Ta và hắn, à không, bốn chúng ta không phải đều rất tàn nhẫn hay sao. Nếu có luân hồi, kiếp sau sẽ là ai trả ai nợ nần nhỉ?


Ta không biết nữa. Linh hồn còn lại của ta, cuối cùng cũng chỉ còn là một mảng, phần tàn nhẫn đã hóa đen, nên ta chẳng thấy đau đớn tâm can nữa.


Ta không biết, thật đấy, bùn nhơ à, khế ước giữa chúng ta là đúng hay sai?Cuối cùng, Tấm ở ngai hậu, sống cùng vua đến muôn đời....


Vua giả nhìn bầu trời tự hỏi, sao cùng là kẻ ký vào khế ước, hắn lại không đủ nhẫn tâm như Tấm.Sao cùng là người thường, mà em trai và Cám chẳng nặng tình như nhau.


Bầu trời hôm ấy xanh mãi.


Bùn đen hôm ấy nhơ mãi....


A, nếu các ngươi biết câu chuyện này chỉ là trò đùa của Bùn Nhơ, các người oán ta không? Bi kịch nhân gian, giai điệu ái tình thảm hại này nghe hoài chẳng chán.


-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro