2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, ta và Tấm ở cùng làng. Chị ấy là hình mẫu ta đeo đuổi, là người con gái hoàn mĩ nhất trong mắt mọi người. Chị có một mái nhà hạnh phúc, có ba, có mẹ, chỉ là mẹ chị mất sớm. Ta vẫn nhớ sự dịu dàng của mẹ chị ấy. Người phụ nữ ấy đã từng xoa đầu ta mỉm cười khi ta chạy đâm vào bà. Đó là nụ cười đẹp nhất ta từng thấy, chẳng bù cho mẹ ta.


Mẹ rất lạnh lùng, cũng rất độc ác. Kì thực, bà thương ta vô cùng vì ta là người con duy nhất ở bên bà. Mẹ ta có ba người con, chị cả đã đi lấy chồng từ sớm, vì không thể sống chung với sự độc tài của mẹ. Chị cả rất đẹp, nét đẹp hao hao giống Tấm và mẹ Tấm. Chị hai của ta thì chết yểu, khi chị vừa tròn năm tuổi, chị đã bị ma dắt ra sông. Mẹ chỉ còn ta, ta ráng làm con ngoan, ngoan đến mức ta quên đi mình có một khối óc và một con tim.


Mẹ ta tham vọng, luôn muốn tìm cách biết ta trở thành người đẹp, nhưng ta biết ta không thể, đó là vận mệnh của ta, bình thường và tầm thường. Rồi bất thình lình, một sự vụ xảy ra khiến vận mệnh tầm thường của ta thay đổi: Mẹ Tấm chết, mẹ ta lấy cha Tấm, ta và Tấm trở thành chị em.Trở thành chị em với Tấm từ lâu đã trở thành một niềm khát vọng to lớn và thầm kín nhất trong tâm hồn ta. Rồi khi ta ở cùng với tấm, ta mới nhận ra Tấm là một đỉnh núi cao vời vợi. Chị hiền lành nết na, chị xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chị khéo léo và tài giỏi. chị có những thú vui của một cô thôn nữ bình thường, biết yểu điệu dịu dàng, còn ta chỉ như một cục thịt thừa thãi và xấu xí bên cạnh chị. Nên ta đứng xa dần và cuối cùng chỉ có thể ngắm chị từ xa.Cũng từ khi đấy, tất cả những gì ta có thể theo đuổi là trở thành đứa con ngoan để vượt mặt chị.Ta không khéo léo, ta nghịch như quỷ và luôn giếm mẹ điều đó, và ta đã trộm của Tấm đống tép vì sợ mẹ mắng. Cuối cùng, khi nhận dải yếm đỏ trong tay, ta đã lén đem trả chị cái yếm đấy. Và... ta bất ngờ trước những gì chị làm.


"Đi ra đi!""Tấm, em xin lỗi.""Đi ra!"

Chị giật trên tay ta chiếc yếm rồi kéo rèm buồng, ta cũng đành tha thẩn ra hiên nhà ngắm sao trời. Rồi nghe tiếng như tiếng xé vài, ta vội nhìn vào phòng chị, thấy chị đã xé nát cái yếm ta đưa.

"Tấm...""Đó là cái giá khi em cướp đi của chị một thứ, kể cả khi đã được trả lại, chị vẫn xé nó ra."

Ta sợ hãi, từ đó tuyệt nhiên không dám làm gì Tấm nữa.

Rồi đột nhiên mẹ bảo ta giết con bống, và chị làm hoàng hậu. Mẹ bảo ta giết chị, ta đã giết. sáu lần biến thân của chị, là sáu lần ta thầm cười trong đau khổ. Phải, ta biết cái ngày ta chết thật sự rất gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro