Chương đầu cũng như cuối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong ngôi làng nọ có một góa phụ có hai đứa con, một người tên Tấm, người kia tên Cám.

Tấm đẹp từ lúc mới chào đời chẳng ai so bì được, tính tình phóng khoáng nhưng lại rất lười. Ngày ngày Tấm chỉ biết hái hoa, bắt bướm, chơi bời lêu lổng. Và đặc biệt, thú cưng của Tấm là bé Bống được Tấm chăm lo dưới giếng ngày ngày. Người con thứ hai là Cám, Cám sinh ra đã xấu xí, xấu xúc phạm người nhìn nên hễ ra ngoài là bị dân làng ném đá. Cám tính tội, hàng ngày làm đủ thứ việc nhà, làm thay cho cả Tấm nữa. Nên hai chị em bù qua sớt lại cho nhau...

Một ngày đẹp trời, Cám đem bình thuốc trừ sâu ra ruộng phun. Khi về mệt quá, đành đặt bình thuốc lên thành giếng để đi rửa mặt. Ai ngờ, lúc đó có một con gà đi ngang qua, chẳng may đập cánh làm rơi bình thuốc xuống giếng. Nước giếng nhiễm độc, bé Bống của Tấm chết.

Tấm khóc, khóc ba ngày hai đêm. Mẹ kế giận giữ đuổi Cám xuống chuồng lợn ngủ. Tấm chỉ là con chồng, Cám mới là con ruột, nhưng Tấm đẹp nên mẹ ghẻ thương Tấm hơn, lúc nào cũng ưu tiên Tấm lên đầu cả. Tấm thương bé Bống, Tấm lại khóc, Pụt hiện nhẹ nhàng vỗ về Tấm.

"Làm thao con khóc ?"

"Con Cám nó giết bé Bống của con."

Pụt thương Tấm lắm ( vì Tấm đẹp ), nhưng Pụt biết Cám không cố ý. Chẳng biết làm sao, Pụt làm phép biến ra ba hũ đựng rượu, nhẹ nhàng nói với Tấm.

"Con đừng buồn, ta tặng con ba hũ rượu này. Sau này sẽ cần đến... Nhớ, không được cho con Cám xem. Nghe chưa ?"

Pụt biến mất, Tấm làm theo lời Pụt giấu nó tận chuồng gà. Không để ai biết.

Năm đó hoàng tử mở hội tuyển vợ, mẹ ghẻ vì muốn đổi đời lên chức mẹ của Thái Tử Phi, liền đập ống heo sắm đồ cho Tấm đi dự hội. Tấm vui lắm, rối rít chuẩn bị đồ. Đến khi Cám ngỏ lời muốn đi thì phản đối. Cho Cám đi thì chẳng hề gì, có điều Tấm còn giận vụ bé Bống chết, nên ứ cho Cám đi nữa. Cám ở nhà bị mẹ ghẻ bắt phân đường với muối ra làm hai mới được đi trẩy hội. Cám buồn, Cám khóc, khóc mãi...

Con gà mái từ sân chạy vào nhà cục tác gọi Cám dậy. Nôm na hiểu được là gà cảm thấy có lỗi vụ bé Bống mà Cám bị nghi oan nên muốn giúp Cám trẩy hội. Gà gọi hết gia phả nhà gà lại cùng nhau phân muối và đường. Sau đó, gà dẫn Cám ra chuồng gà, bơi ba cái hũ rượu mà Tấm giấu đem ra cho Cám. Cám mở ba hủ rượu ra thì thấy toàn quần áo đẹp với cả mỹ phẩm Hàn Quốc. Cám liền trang điểm, diện quần áo đẹp rồi bắt Taxi đi trẩy hội.

.....
Tương truyền rằng hoàng tử tháng trước đi săn gặp được một vị tiên nhân xưng là Pụt. Pụt đưa cho hoàng tử một chiếc hài và nói.

"Đây chính là chiếc hài của vợ tương lai con. Hãy tìm cô ấy về đi..."

Hoàng tử ngắm nghía chiếc hài, chắc chắn đây không phải đồ Made in China mới quyết định nhân dịp lễ hội, tổ chức cuộc thi thử giày. Ai mang vừa sẽ được làm Thái Tử Phi.

Cả đám nữ nhân trong kinh thành chen chúc vào thử nhưng chẳng ai mang vừa cả. Đến lượt Tấm thử thì mới phát hiện móng chân mới sơn chưa kịp khô, đành ra một góc ngồi chờ móng khô mới vào thử hài. Tấm vừa ra thì Cám bước vào thử giày cốt chỉ để mua vui, ai dè vừa thật.

Hoàng tử nhìn lên thấy nhan sắc được đống mỹ phẩm của Cám làm đẹp lên, cảm giác như trúng tiếng sét ái tình. Sau đó, dưới sự ngưỡng mộ của toàn dân, hoàng tử cưới Cám về.

Tấm ức, Tấm lại khóc, mà theo một cái mô típ cũ rích nào đó, Pụt lại xuất hiện với câu nói kinh điển.

"Làm thao con khóc ?"

Tấm khóc, trình bày từ A đến Z sự việc, Pụt nghe xong giận tím mặt, Pụt giận Tấm ngu, giấu đâu không giấu lại giấu ngay chuồng gà. Pụt hứa sẽ giúp Tấm làm Thái Tử Phi thay cho con Cám.

Cám sống trong nhung lụa vui vẻ rồi nghe mẹ ghẻ bắn tin sắp đến giỗ cha. Tính xin hoàng tử cho về thì hoàng tử không cho, bảo là sợ thích khách nhân lúc đó bắt cóc Cám. Thế là giỗ này Cám không về, không biết có ai đi hái cau thờ cha không nữa ? Nghĩ đến, Cám lại buồn khóc...

Vì Cám không về, Tấm phải trèo lên hái cau. Nghe lời Pụt dặn, đang trong lúc hái, Tấm thả tay rơi tự do xuống nền đất thân yêu. Vỡ đầu chết.

Sau khi Tấm chết, Pụt hóa xác Tấm thành chim vàng anh với giọng hát hay chết mê chết mệt. Tâm bay vào hoàng cung, dùng giọng hát của mình mê hoặc hoàng tử. Mặc khác, Tấm bay vào phòng Cám, hất đổ đống mỹ phẩm Hàn Quốc của Cám. Hoàng tử thấy Cám trở nên xấu xí, liền nhốt Cám vào lãnh cung.

Từ đó, Hoàng tử suốt ngày quan tâm đến chim vàng anh, bỏ bê việc triều chính. Đại thần thấy thế liền đâm ra lo lắng, lặng lẽ sai người đi giết vàng anh. Éo le thay, lúc bị giết, chim vàng anh lại bay xung quanh lãnh cung của Cám. Hoàng tử tìm hoài không thấy vàng anh, đến tìm Cám thì bỗng thấy xác vàng anh chết. Một phút bốc đồng, hoàng tử quy cho Cám tôi giết thú cưng của vua. Bị đuổi khỏi cung.

Cám biết chim vàng anh là Tấm, thương chị bèn đem xác vàng anh ra mảnh đất đầu làng mà chôn. Ngày ngày, Cám đến mộ Tấm khóc thút thít. Chẳng bao lâu sau, ngay mộ của Tấm mọc lên một cây thị cao to sừng sững. Nhưng chỉ mọc mỗi một trái thị thơm lừng. Vì cây quá cao, thân lại mỏng nên chẳng ai hái thị được.

Một ngày, một bà lão đi qua, thức thời ngửi thấy mùi thơm của thị. Bà mở rộng túi của mình, nói vọng lên.

"Thị ơi thị rớt bịch bà,thị thương bà thị về làm nhà bà thơm hơn. Bà hứa là bà không ăn đâu..."

Cuối cùng thị cũng rơi, nhưng mắt bà lão lẩm cẩm, hứng không trúng. Trái thị rơi thẳng xuống đất. Nát bét.

Câu chuyện kết thúc.

_________

Truyện nhảm mình viết từ năm ngoái. Đăng cho vui...

06.07.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro