#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng nhân viên quán đưa anh ra taxi về nhà , trên chiếc taxi nhỏ bé trật trội anh ôm em khóc nức , tim em đau ... nước mắt anh sao sắc nhọn đến vậy , cứa tim em chảy máu khôn nguôi

Dìu anh vào đến cửa em khự lại nhìn cô gái ngồi trước hiên nhà đang hà hơi ấm vào đôi tay nhỏ , cô ấy nhìn thấy anh liền mếu máo 

-Anh ơi anh, em và anh ta không có gì mà... anh đừng như thế mà em ... em sợ lắm 

-...

-Anh đừng giận em nữa , em sẽ nghe lời anh... em sẽ ngoan mà hu hu

cô ấy khóc , anh từ từ rời khỏi em ôm lấy cô ấy mà vỗ về . Em lặng đi sống mũi cay cay lòng  nghẹn ngào quay đi

-Vi...

-Sao anh? hai người chắc còn nhiều chuyện muộn nói với nhau em không làm kỳ đà cản mũi nữa em về đây... à vụ hôm nay nhớ trả em bữa nhậu nhé

Em gượng cười nói với anh rồi hơi cúi đầu chào cô ấy 

-Cám ơn em, yên tâm thằng anh này không để cô thiệt đâu mà lo 

Em không đáp vẫy tay chào lại và thế rồi chạy thật nhanh ra ngoài... em bắt xe về quán rồi lại phi con xe khủng của mình về nhà

Về đến nhà điều đầu tiên em cần ngay lúc này là...

 phi một phát lên giường cuộn người trong chăn ấm rồi nức nở một mình. Tủi thân lắm anh ạ, khóc mệt thế rồi em thiếp đi lúc nào không biết mở mắt ra đã muộn xừ rồi , em vơ tạm gói mỳ trong tủ gặm sống rồi có tiếng gõ cửa chầm chậm ... tác phong này chỉ có thể là anh chàng nhà bên thôi. 

Em mở cửa thấy Trường cầm một túi đồ ăn lớn cười tươi dơ lên trước mặt em 

-Sao biết tôi đói mà mang sang hay vậy 

em cười mở rộng cửa cho hắn vào . Trường thở dài 1 cái cởi áo khoác treo ngay ngắn nên móc rồi đáp

-Em thì lúc nào chả đói , có đồ ngon ăn một mình không vui sang chia sẻ cho tình yêu thương với em đấy 

- Thôi ông dẹp đi , cao thượng quá ... ông chia cho tôi cả đi rồi đi về 

em vừa mở túi ... liền thấy vịt quay, bánh tráng trộn , gà rán và cả canh sườn nóng đựng trong bình giữ nhiệt .

-Uầy toàn món tôi thích ... lộc lớn rồi

em suýt xoa nhìn nụ cười hiền của hắn, Trường ấy à... hắn hiền như đất ấy toàn bị em bắt nạt thôi những lúc em buồn hắn luôn xuất hiện rồi hùa trò cho em cười có thể là trùng hợp thôi như hôm nay vậy đang sầu thúi đời hắn tới mang cho núi đồ ăn là em khuây khỏa chút mà. Em gặp hắn cũng tình cờ vãi chưởng ra ... bên em hợp tác dự án  với bên hắn, gặp nhau ban đầu vì công chuyện em chả ưa mấy hắn nhìn nghiêm túc quy tắc và ít nói quá ... rồi chả biết sao hắn thuê phòng ở sát phòng em... hờ hờ.... rồi bọn em làm hàng xóm chắc cũng được 4 năm chả ít ....mà em cũng quên mất vì lý do gì mà chúng em làm bạn như thế này được

-Nghĩ gì mặt ngu ra vậy ? Trường huơ huơ cái đùi vịt trước mặt em

-Đâu... ế cái này tui nhận trước rồi nhé trả đây 

- MƠ ĐI... Gọi người ta bằng ANH đi người ta cho ăn 

- Vào rừng mơ bắt con tưởng bở à?????

........

........như mọi lần cuộc vui tàn thì buồn tới em chậm chạp kể cho hắn nghe về hôm nay  

Hắn  không bao giờ bình luận điều gì cả, chỉ nghe thôi

em đã từng ao ước anh giống hắn 1 phần thôi để lắng nghe tâm sự của em

*********************************************************************************

Hôm nay anh mời em đi nhậu đúng như lời hứa tuần trước , nói vu vơ bên bàn rượu em cũng vui anh cũng vui, nhìn anh cười em cũng ấm lòng nhưng .... chỉ một tin nhắn của cô ấy anh rời đi

-Anh đâu thế? Gấp à?

em vội hỏi

-Thương đói , anh đi mua đồ ăn rồi mang sang cho cô ấy. Cứ ăn tiếp đi anh thanh toán rồi thế nhé

em nhìn bóng lưng anh khuất dần trong đêm tối ... em uất ức lắm.... giới hạn cuối cùng trong em hình như đã không chịu nổi mà bộc phát nên em bực bội phóng mô tô đuổi theo anh em muốn hỏi rốt cuộc trong anh em là gì ?

Vừa tới cũng là lúc cô ấy đón anh em cười khuẩy 

-vi chuyện gì vậy ? 

anh hỏi em với khuôn mặt ngạc nhiên

-Rốt cuộc đối với anh em là cái gì ? Em vì anh mà làm nhiều như vậy anh có từng nghĩ tại sao không? Tại sao em không đi du học ? Tại sao em bỏ thi đi tìm anh? tại sao bất cứ lúc nào anh cần em đều thấy? Tại sao em từ những công ty lớn mà về làm ở đây? Anh không hiểu à? Hay giả vờ không hiểu ? ( em chỉ vào Thương-bạn gái anh) cô ấy làm anh buồn anh tìm em , vậy anh làm em buồn em tìm ai đây anh? Đối với anh ... em đến tư cách là một người bạn cũng không có đúng không...

-Vi...

- Suy nghĩ đi anh... số điện thoại của Thương của bạn anh của gia đình anh đều nhớ duy chỉ có số của em anh không nhớ.... em còn không bằng lũ bè bạn của anh, em chịu nhiều như vậy làm cái khỉ gì? 8 năm 6 tháng 12 ngày... hóa ra em ngu ngốc chạy theo tình yêu là anh. Nhưng mà hôm nay em nói rõ ràng 1 lần luôn... bao nhiêu năm qua em vẫn muốn nói mà anh thì không cho em cơ hội... Nguyễn Bảo Nam , con Vi này yêu anh . 

anh lé tránh ánh mắt em .... chắc đang bối rối nhiều lắm, em cười đau đớn nhìn bàn tay anh đan vào tay cô ấy

-anh..

-không cần nói gì, anh có sự lựa chọn của anh... chúc anh hạnh phúc em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa

em nhấc bước chân lặng lề ra về... lệ rơi mắt nhòe em bước về phía không có anh....

gió rít lạnh lòng em tê tái 

bỗng 1 vòng tay ôm láy em để em vùi vào ngực hắn rồi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em

-Không cần cố gắng mạnh mẽ... có anh ở đây rồi , anh bảo vệ em

như có thứ gì đó vỡ ra em òa khóc nức nở như một đứa trẻ con , Trường vỗ về hắn còn khóc cùng em... dù là thương hại cũng được ít nhất em còn có chỗ dựa  vào

- Anh không thương hại em , Anh luôn ở sau em...

nghe câu nói đó em khóc... nhưng không phải tủi thân mà khóc vì hạnh phúc  anh ạ

Đêm ấy em và hắn khóc nhiều lắm  nước mắt của em sẽ rửa trôi những tình cảm dại khờ của em , cũng đóng dấu kết thúc cho những năm tháng ngốc nghếch với 1 tình yêu không có lời đáp của mình

Anh à... em sẽ cất tình yêu trong vắt của em đối với anh vào sâu trong quá khứ để có thể bắt đầu lại sống với chính em, không chạy đua với thứ gì cả

Những ngày tháng sau cứ thế qua em dần dần quên mất con người của em 8 năm trước 

ngày này tháng kia trôi qua em không biết bao lâu mình không gặp nhau rồi anh nhỉ , bây giờ cuộc sống của em bận rộn lắm 

Em bận với gia đình 

Em bận với những người bạn mới

Em bận với niềm đam mê của em

Và em bận với người ấy ... cái con người cũng ngốc như em anh ạ nên em không còn thời gian nghĩ đến anh

Nhưng mà anh ấy may mắn hơn em vì cho đến cuối cùng trái tim em đã lên tiếng đáp lại tình cảm trân thành của anh ấy.

mùa thu năm ấy , se lạnh ...giữa mưa lá vàng người con trai ấy đã cầu hôn em

không hoa hồng

không lộng lẫy 

không rượu vang hay ánh nến 

chỉ có chiếc nhẫn cưới mộc mạc đính đá quý bằng vàng mà anh ấy tự tay thiết kế...chỉ vậy thôi cũng khiến mọi cô gái đổ gục rồi

Ngày chúng em gần tổ chức 

Anh đến gặp em, nhìn anh tiêu điều lắm...không còn là anh của ngày xưa nữa...

Anh ngập ngừng hỏi thăm vài câu rồi nghẹn ngào xin lỗi em, anh nắm tay em trân thành xin em đừng cưới bởi vì anh yêu em ...Giá kể điều này anh nói sớm hơn nhỉ.... bây giờ muộn rồi còn đâu. Em đâu phải cô gái nhỏ của hơn 8 năm về trước

Em rút tay lại hơi cười. rồi đáp lại anh một cách lịch sự

-Người đàn ông yêu thương em hơn chính bản thân mình, lặng lẽ bước sau lưng âm thầm quan tâm em, người đàn ông lúc em suy sụp nhất yếu đuối nhất luôn có mặt ....người đàn ông cho em sự an toàn và niềm vui... Đáng để em yêu hơn

-....

-Trời ban anh ấy cho em và em thì không thể bỏ qua cơ hội này... anh cũng đã từng có một cô gái như vậy.... yêu anh không toan tính. Nhưng mà anh để tuột mất

em chào anh rồi trở về nhà... nơi anh ấy đang đợi em về ăn tối

Anh lặng đi , cảm giác mất đi thứ quan trọng nó đau như thế đấy anh ạ

có không biết trân trọng mất đi mới hối tiếc

Em cũng phải cảm ơn anh 

Vì có anh em mới tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình

***********************************************************

P/s: Hà Nội 21/12/2016 Hãy quý trọng những gì chúng ta đang có

cảm ơn vì đã theo rõi

LeeHannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro