6. Friendships

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sett, đừng nhìn bạn em chằm chằm như thế, anh làm cậu ấy ngại đấy.

Ahri kéo vai hắn khi thấy hai bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

- Ừ, mấy đứa học đi, anh ra ngoài hóng gió một chút.

- Em đi với anh.

Phần này thì không có theo kịch bản của Sett, Ahri có gì muốn nói với hắn sao?

Khi ra đến thềm cửa, Ahri bĩu môi:

- Này, anh không nói với em luôn là anh có quen với cậu ấy?

- Thằng nhóc tóc vàng đó hả?

- Không phải Ezreal, ý em là Aphelios kìa, cậu con trai có đôi mắt tím ấy.

Sett nhún vai:

- Thì cũng có quen trước. Mày thích nó à?

- Anh có bị điên không mà hỏi câu như vậy? Hạt ngọc của bọn em, không thích là không được, nhưng thích theo kiểu khác. Rồi bây giờ kể cho em hai người tại sao quen nhau?

- Vậy là nó không nói gì cho mày à?

- Cậu ấy bị câm mà.

Sett trố mắt, vậy mà hắn cứ tưởng lần đầu tiên hai người gặp nhau là anh không muốn nói, thì ra là câm thật à...

- À... Thì... Thì buổi tối hôm đó nó vào rừng, lảng vảng quanh nhà anh, anh tưởng là trộm liền đấm cho mấy cái.

Hắn thấy xung quanh mình như nóng hơn... Ôi không, Ahri đang bốc lửa với ánh nhìn không-thể-hiền-hậu-hơn.

- Anh thử đụng tới cậu ấy một lần nữa xem, coi em có băm anh ra nấu cà ri không. Mọi chuyện có thể giải quyết bằng cách khác ngoài bạo lực mà.

- Mắt nó đẹp lắm...

Ahri đứng ngơ ra một lúc, nhìn khuôn mặt đầy trầm tư của Sett rồi bật cười:

- Anh thích cậu ấy à?

- Ừ... À không, mày dụ anh đấy à?

- Anh tự nói đấy chứ.

Ahri thở dài:

- Vậy nhé, nhà em có tới hai phòng ngủ, anh ngủ một mình một phòng đi, Ezreal người như con nhái ấy, nằm với anh có mà để bị quật chết à? Còn Aphelios, còn lâu em mới để cho cậu ấy ngủ chung với anh. Cho hai ổng nằm sofa là được rồi.

- Thôi vào học đi tiểu thư, mày cứ tọc mạch anh, ở nhà nghe con Neeko khóc đã mệt mỏi muốn chết rồi...

- Vậy nhé, chừng nào buồn ngủ thì vào phòng kia.

Ahri quay lại phòng học thì nhìn thấy Aphelios đang cặm cụi viết bài thuyết trình trước con mắt thán phục của ba người còn lại, Janna hỏi:

- Ngày trước cậu sống ở trên núi Targon à? Sao cậu viết nhiều thế? Viết cả trận chiến cuối cùng của hội Lunari và Solari trên ngọn núi trước khi nhiều thành viên của Lunari mất tích và chưa được tìm thấy...

"Thì mình là một thành viên trong hội mà."

- Kiểu này chúng ta điểm cao chắc luôn.

Lux vỗ đầu Ezreal ngay sau câu nói của cậu:

- Cậu liệu mà luyện giọng để hôm đấy lên thuyết trình đi, để còn ghi điểm trong mắt cô Fiora đấy, chứ bị bà cô ấy trù mãi thì cả đời không tốt nghiệp được đâu.

- Dạ...

- Thôi được rồi Phel, hôm nay làm đến thế thôi. Điều quan trọng bây giờ là... PIZZA ĐẾN RỒI!!!

- Hurrayyy...

Đống bánh Pizza siêu ngon khuyến mãi thêm hai miếng lạp xưởng Pepperoni từ hiệu Galio và Sivir vừa được giao đến mười lăm phút đã bị năm con người ăn sạch không còn một mẩu. Ăn xong, Ezreal tắt đèn lên ghế sofa rồi đi ngủ trước, nói là ngủ thôi chứ mắt cậu vẫn mở to chừng chừng suy nghĩ về đủ chuyện. Janna thì nằm lướt điện thoại rồi ngủ quên ở bàn học, Lux và Ahri thì đã ôm nhau ngáy từ bao giờ. Chỉ còn Aphelios là chưa thể nào ngủ, hôm nay không có Alune tâm sự với anh, ngủ được là một điều rất khó.

"Lại phải ngắm trăng một mình rồi."

Nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc kia, Aphelios thấy mình như tràn đầy sức sống, anh thấy chính mình ở đấy, thấy năng lượng như tuôn trào trong máu thịt, thấy được người chị thân yêu của anh...

- Ngoài này lạnh lắm đó. Aphelios.

Anh nghĩ đó là Lux, bởi cô luôn có kiểu nhắc nhở như vậy mỗi khi anh ngồi một mình ngắm trăng vào buổi đêm muộn lúc còn ở nhà cô. Nhưng không phải, giọng nói đó là của đàn ông.

"Sett...?"

- Anh biết tên em rồi nhé.

Aphelios tự nhủ rằng anh ta là người thân của Ahri, mà Ahri thì lại là bạn của mình, vậy nên chắc chắn anh ta không có ý gì xấu. Ít ra là qua cách nhìn nhận và đánh giá người khác qua con mắt của anh, hơn nữa khi đứng cạnh Sett, anh cảm thấy... an toàn?

- Sẽ không nếu anh đứng cạnh em chứ?

"Có phiền... Ơ tôi bảo là có phiền mà?"

Sett đứng đó, dáng người to lớn khiến Aphelios dường như lọt thỏm vào lòng hắn.

- Thật ra... hội Solari cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ bảo thủ, bạo lực, luôn tự nói rằng Mặt Trời sẽ bảo vệ chúng ta và họ chính là hiện thân của Mặt Trời, nhưng họ thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi chính mình, họ không quan tâm người khác nghĩ gì. Họ nói rằng loài Vastaya chúng anh chỉ là món vũ khí bị con người điều khiển...

Anh nhìn hắn, nhớ lại những lời Pantheon nói trong trận chiến cuối cùng:

"Ngươi cũng chỉ là một món vũ khí bỏ đi bị Mặt Trăng điều khiển mà thôi, thằng nhóc vô dụng."

Đó là khoảnh khắc khi hắn cắm mũi thương xuyên qua bụng anh và đá anh bay khỏi dãy núi.

- Anh nghĩ là... anh biết lý do em ở Học Viện. Cũng được thôi, hãy làm những gì mình muốn và tốt cho hội của mình, nhưng tuyệt đối đừng làm hại đến bạn bè của em.

Aphelios thở dài, nếu một ngày nào đó anh trả được thù với Leona, với Solari thì liệu hội Lunari có thể trở lại như trước kia không? Không! Thậm chí Alune cũng chẳng thể quay lại với anh, trưởng Lão đã từng nói: Sức mạnh của họ chỉ thực sự hòa làm một khi họ tách rời, và không có gì bàn cãi khi khả năng sử dụng vũ khí của Aphelios là quá đủ để chiến đấu, chỉ có điều anh chưa có dịp sử dụng chúng mà thôi.

Anh nghĩ rằng mình nên đọc mấy cuốn truyện chữ mà Lux tặng mình, đã có những lần Aphelios muốn đọc chúng, nhưng rồi nhìn toàn chữ là chữ, anh lại nản lòng, biết đâu hôm nay tự nhiên lại có hứng? Thế nhưng Sett vẫn đứng đó.

Aphelios cố tình bước chân thật mạnh để hắn có thể nghe thấy, nhưng thái độ bình chân như vại của Sett khiến anh bực mình. Anh thở dài cởi chiếc áo khoác màu trắng ra khoác lên người hắn, Sett bất ngờ từ hơi ấm mà chiếc áo mang lại, hắn quay lại nhìn anh, hai đôi đồng tử dán chặt vào nhau như quyến luyến chẳng muốn rời, Aphelios mỉm cười rồi quay trở lại phòng khách, bước đến chiếc ghế sofa nơi Ezreal nằm, để lại ai đó với khuôn mặt ngơ ngác.

Ezreal vẫn chưa ngủ, mắt cậu mở trừng trừng nằm suy nghĩ vẩn vơ. Về Varus. H... Hả? Về anh ta sao?

"Mình bị điên giống Lux thật rồi, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến một mối quan hệ với anh ta..."

Do đèn phòng đã tắt, khung cảnh tối om nên Aphelios nghĩ rằng Ezreal đã ngủ, nhưng cậu đã đạp tấm chăn rơi cả xuống đất. Theo thói quen thường làm hồi nhỏ với Alune nên anh nhặt nó lên và đắp lại cho Ezreal.

"Ơ, cậu..."

Ezreal ngây người nhìn thân ảnh trước mắt, cậu cảm thấy mình có một phần lỗi khi không có mấy thiện cảm với anh, thật ra Aphelios vẫn rất tốt với cậu kể từ lúc hai người biết nhau cho dù Ezreal có xấu tính thế nào đi chăng nữa. Bởi Alune có lần đã bảo anh rằng: hãy ấm áp và dịu dàng với những người xấu tính với mình và khiến cho họ không thể ghét mình được nữa.

Trời thì lạnh, mà Aphelios chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cộc và ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ngủ, cái ghế cũng khá rộng nhưng quả thực hai người nằm thì có chút không thoải mái thật, Ezreal cũng thấy áy náy khi đôi lúc thấy anh run run theo từng cơn gió luồn qua khe cửa. Dáng ngủ ngồi cũng ngầu thế kia... thảo nào mấy cô con gái đổ như cây đốn.

- Này, cậu không lạnh à?

Ezreal cuối cùng cũng nặn ra được một câu hỏi, cử động trong bóng tối của Aphelios cho cậu biết rằng anh đã nghe thấy mình.

- Tôi cũng ngủ được một giấc rồi, cậu lên ghế nằm đi, để tôi ngủ ở đó cũng được.

Aphelios cũng có hơi bất ngờ trước thái độ của Ezreal lúc này, ngày bình thường thì chẳng bao giờ cậu nói chuyện tử tế như thế này cả, nhưng anh vẫn cười, xua tay ra hiệu rằng không sao. Cuối cùng, cả hai đứa cùng ngồi xuống đất cho hòa kèo, tấm chăn phủ lên thân, Ezreal ngồi bó gối, vu vơ hỏi:

- Cậu có thích Lux không?

Aphelios bật cười rồi lắc đầu khiến Ezreal cau mày:

- Sao cậu lại cười, tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy được không?

"Tôi có thể làm được gì cho cậu trong khi tôi bị câm?"

- Nhưng mà cậu ấy...

Giọng Ezreal nhỏ dần:

-...không thích tôi.

"Nhìn là đủ biết rồi..."

- Nhưng mà dù sao thì... xin lỗi vì khoảng thời gian qua không được tốt với cậu, chúng ta làm bạn từ bây giờ nhé?

"Chứ không phải mình là bạn từ trước rồi sao?"

Ezreal đưa tay ra với anh, lần này thì Aphelios bắt tay lại được bởi vì Ahri cũng đã làm như vậy trước đó ở lần đầu họ gặp nhau.

- Ước gì cậu có thể nói được, thật sự tôi cần người tâm sự...

•*•

Sáng hôm sau khi Aphelios tỉnh dậy, mọi người vẫn đang trong giấc ngủ bởi hôm nay là ngày nghỉ, Janna thì nằm ngay chỗ bàn học với quyển tiểu thuyết úp lên mặt, Ahri và Lux thì ôm nhau ngủ trên giường, Ezreal vì có thói quen ôm gối khi ngủ nên hiện tại cậu đang ôm anh giống như vậy.

"Dùng chung bàn chải với con gái chắc không sao đâu nhỉ?"

Khi đánh răng xong, anh xuống dưới lầu để đi ra ngoài hóng gió thì Sett đã ngồi đó từ lúc nào. Nghe tiếng động, hắn quay ra phía anh, đứng dậy và tiến lại gần.

- Trả em chiếc áo khoác...

Hắn khoác chiếc áo trở lại trên người anh.

-...Cảm ơn.

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

- Có muốn ra ngoài hóng mát không? Anh đi cùng em, ở trong này nóng quá... đỏ hết cả mặt.

Tiết trời buổi sáng rất lạnh, những giọt sương luồn qua khe áo khiến Aphelios không khỏi rùng mình, nhưng anh đã quá quen với điều kiện này khi sống ở Lunari, nóng đến đâu, lạnh đến đâu, có nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Chứ đâu như ba cô gái nào đó, ngủ trương thây đến gần trưa mới chịu dậy.

- Em có thấy mình bị mất gì không?

Aphelios thấy nghi ngờ khi Sett hỏi một câu lạ lùng như thế.

"Mất là mất cái gì cơ?"

Anh lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngơ như chưa hiểu.

- Vậy không có gì đâu, hỏi cho vui.

Aphelios đi trước hắn, để lại hắn với bàn tay nắm chặt lọ thuốc. Tuy rằng anh chưa thấy gì khả nghi về những hành động và lời nói của hắn, nhưng Aphelios nghĩ mình cứ nên tránh xa hắn ra thì hơn. Sett thậm chí còn biết anh là người của hội Lunari, biết vũ khí của anh ra sao, nếu như đem chuyện này nói cho Leona, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu để đối đầu với tên Pantheon lần nữa, anh thừa sức hạ gục hắn, nhưng với cả một đội quân Solari hùng hậu thì đối mặt trực diện quả thực là rất mạo hiểm.

Nhưng... sao Aphelios chẳng hề thấy Sett đáng ngờ gì nhỉ?

Hắn chẳng là gì với anh, đã từng là kẻ thù, tha cho anh một con đường sống, "tình cờ" vào tối hôm qua gặp lại, cứ như là hắn đã biết trước những nơi mà anh sẽ tới vậy, phải chăng hắn ta là một gián điệp của Solari?

Trở lại căn nhà ấm cúng của Ahri, anh thấy Ezreal đã dậy từ lúc nào, mái tóc vàng hoe bù xù không được chải chuốt, mắt còn đọng nước do cơn ngáp ngủ vừa rồi, cậu đói.

"Có lẽ nấu gì đó cho họ ăn sẽ hay hơn."

Nhờ màn "thuyết minh" về căn nhà bạn thân hôm qua của Lux, Aphelios đã biết chắc chắn trong tủ lạnh có gì. Đừng hỏi tại sao anh biết nấu ăn, những kĩ năng này đều nhờ Alune cả, cũng đã đến lúc tận dụng nó rồi. Để xem nào, 1 phần burger cho Ezreal, 1 chiếc bánh mì suông cho anh, 1 phần bánh kẹp sầu riêng cho Lux, 2 phần mì cho Janna và Ahri, tất cả được hoàn thành chỉ sau gần một tiếng đồng hồ.

- Ahri, mùi gì thơm thế?

Lux và Ahri bám víu nhau ở cửa phòng bếp, hai mái tóc rối như tổ chim, mắt của hai cô nàng còn chưa mở được hẳn...

- Phel nấu ăn đó, chụp ảnh đi.

- Cõng tớ đi, đi không nổi.

- Hai bà có dậy đánh răng rửa mặt không thì bảo?

Janna đã thức dậy, hai tay đưa ra đằng sau buộc tóc rồi ngồi vào phòng bếp, ngắm nhìn cậu bạn mới quen được hơn một tháng thoăn thoắt nấu ăn. Kiểu này không có ai theo đuổi thì hơi phí.

"Cao ráo, đẹp trai, biết nấu ăn, hòa đồng, tại sao cậu ấy lại đúng gu của chị em tụi tui vậy."

Janna khóc trong lòng, tự nhủ rằng mình không được mê trai nữa, chụp ảnh up lên nhóm xong, cô nhận ra điều quan trọng là bây giờ cả lũ đói meo rồi, chỉ cần đợi Lux và Ahri là xong, có mỗi việc thức dậy thôi mà tốn gần nửa ngày.

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Lux sau khi ăn miếng bánh kẹp đầu tiên thì hỏi Aphelios:

- Này, sao cả đám được ăn đồ ăn ngon mà cậu ăn mỗi cái bánh mì chay thế?

"Mọi hôm tớ vẫn ăn thế."

- Xin lỗi nha Phel, không có đủ sữa cho cậu.

Anh lắc đầu cười trừ, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh mì gối mà anh cho là ngon nhất trên đời.

Hình như là anh đã quên mất thứ gì đó.

Chính xác hơn là nấu thứ gì đó.

Cho ai đó.

- Sett, sao anh đứng lủi thủi ngoài đó một mình thế?

Ahri gọi với khi thấy hắn đứng ngoài phòng bếp một mình, bộ dạng vô cùng "đáng thương", hoặc có thể là tỏ ra đáng thương.

- Này, mày xem, bạn mày nấu đồ ăn cho tất cả mọi người trừ anh, có phải là ghét anh lắm không?

- Ai bảo anh về muộn quá làm gì chứ?

Ahri cười, thở dài suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cậu ấy nấu khá nhiều mì cho em, anh có thể ăn chung.

Sett đưa mắt nhìn anh.

- Nhưng anh thích ăn bánh mì cơ.

Aphelios hiểu ý, tay giấu chiếc bánh mì vào trong áo đồng thời trưng cái vẻ mặt đừng-có-động-vào-đồ-ăn-của-tôi ra trước mặt hắn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội, anh đành xé đôi chiếc bánh ra, cho Sett phần mình đang ăn dở =)))))))))

Janna dùng bữa xong, cô ngồi nhìn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ngao ngán thở dài:

- Ước gì Viktor nấu ngon như thế này.

Lux tọc mạch:

- Ông anh của cậu trông xinh trai với khéo léo như thế mà không biết nấu ăn à?

- Khéo cái đầu cậu ấy. Học kĩ thuật cho lắm, mắt thì cận lòi, luộc quả trứng cũng bỏng lên bỏng xuống, nấu nồi cơm ăn thì như gạo sống, xem ổng còn làm được cái gì?

Ezreal nghe thế, nghĩ thầm:

"Kiểu này mà Jayce không biết nấu ăn nữa chắc nhà họ thành cái chuồng heo mất."

Aphelios và Ezreal định đứng dậy rửa bát sau khi họ ăn xong, nhưng Ahri ngăn lại:

- Thôi để đó, tớ rửa, đến nhà tớ là các cậu đã ngại lắm rồi, ai lại để khách dọn dẹp bao giờ. Mọi người vào phòng chuẩn bị làm nốt báo cáo nhé, để tớ với Lux lo.

- Ể, tớ cũng phải rửa hả?

- Cậu có biết rửa không?

- Cũng biết sương sương...

•*•

Ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm một buổi đông lạnh giá, Leona tiếp tục một ngày ở hội Solari, nhưng khuôn mặt cô khá nghiêm trọng, trông giống như vừa phát hiện ra thứ gì đó không bình thường. Cô đi thẳng tới chỗ Pantheon:

- Pan, tôi có chuyện muốn nói.

Pantheon đang dũa lại cây thương của hắn, đã lâu rồi hắn chưa sử dụng nó sau lần tấn công Lunari trên đỉnh Targon.

- Có chuyện gì mà trông vội vã thế?

- Lunari, ngoài Diana có thể còn tới gần mười người sống sót.

- Không thể nào nhiều thế được, chắc chắn chúng ta đã giết gần hết rồi mà?

- Chưa chắc, bởi những tên còn lại chưa tìm được xác. Còn về thằng nhóc đối đầu với anh hôm đó, anh chắc chắn là nó chết rồi chứ?

Pantheon trầm ngâm một lúc, hắn nói:

- Đúng, tôi khá chắc. Bị một cây thương đâm xuyên qua bụng thì chẳng thể nào mà sống nổi đâu. Nhưng thật sự thằng nhóc đó không tồi chút nào.

- Cảnh giác vẫn hơn, chúng ta đã tiến hành truy tìm, nhưng không thấy dấu vết hay xác của nó mà. Hơn nữa, nếu Lunari còn sống, chắc chắn không thể nào tránh khỏi sự trả thù. Vậy nên bắt được Diana càng sớm càng tốt, cô ta là đầu đàn... Này, anh có nghe không thế?

Pantheon một lần nữa rơi vào khoảng không, hắn buột miệng nói ra:

- Này, Leona... Thằng nhóc đi với Lux ở học viện sáng hôm đó...

- Không phải chứ? Nó bị câm, chính Yuumi đã nói vậy, hơn nữa kiểu tóc cũng khác, làm sao có thể?

Pantheon giải thích tiếp:

- Nếu như không thay đổi diện mạo thì việc đột nhập vào học viện là rất nguy hiểm, hơn nữa nếu Yuumi là đồng minh của Lunari, chắc chắn cô ta sẽ nói như vậy thôi.

- Yuumi thì có liên quan gì tới Lunari chứ? Chúng ta chưa có gì chắc chắn, hãy bình tĩnh, tôi sẽ theo dõi thằng nhóc đó. Đáng lẽ chúng ta nên điều tra kĩ hơn trước khi tấn công, bọn chúng che giấu thông tin cá nhân rất kĩ, vậy nên việc truy tìm rất khó khăn, tuyệt đối không được lơ là.

- Rõ.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aphelios