Cả ba may mắn bình yên được đến sáng hôm sau
Gyomei đã báo tin cho Ryuu biết để cậu yên tâm về tình trạng mẹ và em mình
Chúa Công đã cho Viêm trụ đến đưa cả hai về lại thủ phủ của Ryuu
Tamayo đã cho ngài biết thuốc điều chế đã hoàn thành, một loại thuốc giúp cho một con quỷ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan
Trong tối nay cô sẽ đem đến cho em
Thế là nguyên cả một ngày hôm đó cả ba mẹ con dính nhau không rời, Ryuu muốn tận hưởng giây phút này để ở bên cạnh mẹ trước khi hoàn toàn tách biệt máu mủ
- Ryuu-chan sau này nhớ chăm sóc tốt cho em của con nhé, con là một chú rồng mạnh mẽ, nhưng em con là một bé hổ nhỏ yếu ớt cần được bảo vệ, không như con được ở bên mẹ một thời gian dài, thời thế thay đổi, ta bắt buộc phải xa nó, chỉ mong sau này nó sẽ hiểu cho ta
Vuốt ve mái tóc của hai đứa con, những lọn tóc đen, vàng mềm mại được chăm sóc rất kỹ lưỡng
- Mẹ yêu các con rất nhiều, nhưng mẹ không còn cách nào khác
Những lúc này đây chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại, để tình mẹ con được kéo dài lâu hơn nữa
Tối dần đến, Tamayo và Yushiro đã đến thủ phủ, bọn họ đem theo hai lọ thuốc, không cần nói cũng biết đó là thuốc gì
Takuya nhìn hai đứa con của mình, trong lòng em chợt dâng lên cảm giác không nỡ, nhưng rồi cuối cùng lại kiên quyết thúc ép hai đứa con uống thuốc
Từ từ cảm nhận sợi dây liên kết mẫu tử bị cắt đứt, em nuốt ngược nước mắt vào trong lòng
Cố gắng không để rơi giọt lệ nào để tránh các con bị sao nhãng
Pựt
Đôi con người xám tro mở to
Đã kết thúc rồi
Mối liên kết máu mũ đã bị cắt đứt, mẫu tử ngay lập tức trở thành hai người xa lạ
Sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà khóc ngay trước mặt con, em đã đứng dậy và bỏ ra ngoài
Lúc này đây em muốn tìm một nơi thật yên tĩnh
Một nơi không ai thấy được những giọt nước mắt của em
...
- Hức... hức hức...
Ở một khuôn viên phía sau thủ phủ, một nơi yên tĩnh nhưng nhanh chóng phá vỡ bởi một tiếng khóc nghẹn ngào
Em cố kìm nén tiếng khóc của mình hết sức có thể, bởi em sợ khóc to sẽ đánh động những người ở gần đó
- Phu Nhân Takuya, đừng kiềm nén bản thân
Bất chợt bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng khiến em giật mình, nhìn qua thì thấy là Hoa Trụ Kanae
Cô đã nghe thấy tiếng khóc của em khi vô tình đi ngang qua khuôn viên thủ phủ trong lúc tìm kiếm em
Biết rằng cách biệt mẫu tử rất là đau đớn, sẽ không có một người mẹ nào có thể chịu đựng nổi việc con rời xa mình, nên cô đoán em sẽ tìm một nơi thật xa để trút hết nỗi khổ tâm này
Phu nhân của Chúa Quỷ là một con quỷ rất nhạy cảm
Cô đã tìm hiểu về điều đó và đã xác thực bằng chính đôi mắt của mình
Em là một quỷ mẹ, Ryuu là con của em, cả hai gắn bó đã rất nhiều năm, bây giờ mỗi người một ngả
Đến người ngoài nhìn vào cũng đau lòng thay
- Cô là...
- Thưa Phu Nhân, tôi là Hoa Trụ, là người mà ngài đã từng ra tay cứu khỏi Thượng Nhị Douma đấy ạ
Cô nàng cười tươi đáp, em nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi mới sực nhớ ra
- A! Lúc đó ta đi tìm gặp Ryuu, nhưng vì trời sắp sáng và vì thấy cô đánh với Thượng quỷ
- Đúng rồi, lúc đó đó!
- Ôi trời, lúc đó ta thấy cô coi thường mạng sống của mình lắm đó! Đánh với Thượng Huyền chứ đâu giống với mấy con quỷ tép riu đâu mà đi một mình vậy??
Từ một cuộc an ủi, nay đã chuyển sang vấn đề đánh đấm, em đã hỏi han Kanae đủ thứ và thở phào khi cô không có chấn thương nặng gì ảnh hưởng đến công việc của mình
- ...Kanae-chan, hãy giúp ta một chuyện được không?
Nhưng rồi, em quay trở lại vẻ buồn bã, những chuyện vừa rồi chỉ làm cho em vui vẻ trong một chốc thôi
- Để đền đáp ơn cứu mạng, thì Phu Nhân nhờ chuyện gì tôi cũng làm
Kanae nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em, dẫu rằng nhiệt độ lạnh lẽo như xác chết nhưng cô vẫn nắm chặt nó
- Được, hãy giúp ta...
...
- Tamayo-san, cô đã chuẩn bị thứ ta đã nói chưa?
- Đã sẵn sàng rồi, thưa Phu Nhân
Tamayo lấy ra một lọ thuốc, cô nhìn nó rồi nhìn em
- Phu Nhân, người thật sự sẽ dùng thứ này sao ạ? Nó sẽ khiến người đau đớn
- Nỗi đau mà thuốc mang lại không bằng nỗi đau mà Muzan đã gây ra cho ta, yêu hận triền miên...ta sớm đã mệt mỏi rồi
Chỉ cần trả thù được, chỉ cần lật đổ được đế chế quỷ quyệt mà gã đã gây dựng...
Thì một chút đau đớn này có là gì?
- Chơi bẩn mà thắng thì không thành vấn đề gì đâu Tamayo-san
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro