67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi đã chiếu cố ta trong thời gian qua rất 'tốt', có điều, ta sẽ phải 'tiễn' các ngươi đi một đoạn rồi

Trong dinh phủ rộng lớn, đâu đâu cũng thấy xác người vươn vãi khắp nơi

Máu

Nội tạng

Không đâu không có, cả phủ bốc lên mùi tử khí đủ khiến ai ngửi thấy cũng phải nôn mửa

Người trong gia tộc, từ gia chủ đến hạ nhân...đều chết sạch

Cách thức chết vô cùng tàn nhẫn, không mất tay chân, cũng là mất nửa người

- Chà, thật đẹp, Takuya sẽ thích điều này

...

- Cha mẹ, con đi đây, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Takuya khăn gói chuẩn bị lên đường, em ôm hôn cha mẹ nuôi của mình lần cuối rồi rời đi

- Đi cẩn thận nha con

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó

Hai ông bà vẫy tay chào tạm biệt con trai, trong lòng ông bà không hiểu sao có chút bất an, nhưng cũng bỏ qua, bởi họ nghĩ là do xa con nên mới vậy thôi

Takuya đã xin phép về chăm sóc cho hai người trong ba ngày, vậy nên, cũng nên để con quay trở lại làm việc thôi

...

Cạch

Mở cửa sau ra, Takuya nhìn xung quanh thấy không có ai thì bước vào, em cảm thấy có chút gì đó khác thường

Nắm chặt tay nải, em nuốt nước bọt mà bước vào trong phủ và rồi một mùi tanh tưởi đặc trưng của máu xộc thẳng vào mũi khiến em suýt nữa nôn tại chỗ

Khung cảnh của toàn bộ dinh phủ hiện lên trước mắt, đâu đâu cũng là máu me và xác người

Em đi xung quanh biệt thự hi vọng vẫn có người còn sống, thế nhưng gọi mãi vẫn không thấy hồi đáp, Takuya chuyển sang lo cho thiếu gia của mình, em vội vàng chạy đến buồng phòng của gã để xem xét

Tới trước căn phòng mà Muzan trước đến nay ở, em vui mừng vì gã vẫn còn sống và không bị làm sao

Có điều em thấy có sự khác lạ trên người gã, Muzan lúc này dường như... không giống như mọi ngày

Nhưng vì là chủ nhân nên là khác lạ một chút cũng không sao

- Thiếu gia, mọi người trong phủ bị sát hại hết rồi, người mau cùng em ra ngoài tìm người giúp

Soạt

Bất chợt, Muzan lột đồ em xuống, chỉ một vài động tác đơn giản, da thịt của em đã phơi bày ngay trước mặt gã

Hành động này khiến em nhớ đến những kẻ ở thế giới trước, Takuya sợ hãi mà vùng vẫy, chống cự, cố gắng thoát khỏi gã

- Thiếu gia...em xin ngài...em van ngài...đừng làm điều này mà...arg!

Muzan bất ngờ cắn mạnh vào bả vai em, mạnh đến bật máu, dòng máu đỏ nóng chảy ra đều bị gã liếm sạch

- Takuya, máu em thật ngon...hơn hẳn máu của lũ kia

Nghe gã nói vậy, Takuya kinh hãi hiểu ra mọi chuyện

Toàn bộ người trong phủ... đều do gã giết chết

Tại sao em lại ngu xuẩn khi không nhận ra điều khác thường này cơ chứ?!

Muzan vẫn còn sống trong khi những người khác bỏ mạng, là vì gã đã giết những người đó

Gã đàn ông từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt với cái miệng bê bết máu, em có thể thấy được răng nanh của gã, thấy được đôi đồng tử co như mắt mèo của gã

Giống như một con quỷ

Mà em chống cự nãy giờ, lại chẳng xê dịch được gã, bởi sức người thì làm sao đọ được với sức quỷ cơ chứ

- Takuya, ngoan, sẽ nhanh thôi, ta sẽ khiến em sung sướng

Em nhắm mắt lại, chờ đợi điều kinh khủng diễn ra, bởi chống cự không có ích gì, thì em đành để cho gã dày vò thân xác này

- Trước khi biến em thành quỷ giống ta, ta muốn 'thưởng thức' em trước

...

- Ah aa..hức..chậm lại..ah..

Đau quá!

Vừa đau vừa lạnh

Khác hẳn với những lần trước, những kẻ cưỡng hiếp em tuy to lớn hơn gã, nhưng ít ra còn ấm nóng, còn có hơi người

Còn Muzan thì không, nhiệt độ của gã lạnh băng như xác chết

Côn thịt bên trong như một cây sắt lạnh lẽo không ngừng công kích vào sâu trong hậu huyệt

Lỗ huyệt căng rộng đến rách ra mà chảy máu, em đau muốn chết đi sống lại còn gã thì tận hưởng khoái lạc mà nhục dục mang lại

Mỗi cú nhấp cặc của gã là mỗi lần em ưỡn người, thứ đó vào quá sâu khiến em đau đớn không chịu nổi

Gã liếm khắp người em bằng cái lưỡi dài khác thường, những ngón tay có móng vuốt sắc nhọn đang vân vê hai nhũ hoa đỏ hồng

Sự kinh tởm dâng trào trong lòng Takuya, hành động này của gã đã khiến em nhớ về những kẻ đã từng cưỡng bức em

Những kẻ đã từng động vào thân thể này bất chấp sự kháng cự của em đều khiến em kinh tởm cùng ám ảnh

Bây giờ tiếp tục chịu hành hạ dưới thân của kẻ mà mình hết mực chăm sóc, em đau đớn đến bật khóc

Không lẽ đến cả thế giới này em cũng phải chịu nhục nhã ư?

- Takuya, em mất tập trung khi đang ở bên cạnh ta sao? Là ta chưa đủ mạnh bạo để khiến em sung sướng à?

Phạch

- Ư arg!!

Những cú thúc dồn dập ngày càng mạnh bạo khiến em không thở nổi, cũng chẳng theo kịp mà há to miệng thở dốc

Muzan thỏa mãn khi thấy cảnh tượng đó, gã cắn mạnh vào lưỡi mình, để cho những giọt máu tươi của gã nhỏ vào miệng em

Takuya đón nhận những giọt máu tươi ấy, sự kinh tởm càng dâng trào trong lòng em, nhưng bất ngờ, một cơn đau xé người ập đến

- Biến đổi đi nào, vợ của ta, chúng ta sẽ trở nên bất tử và trở thành sinh vật cao quý, sẽ không còn có điều gì ngăn cách tình yêu giữa chúng ta nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro