48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào tay Tứ Hoàng khác, đồng nghĩa với việc chuỗi ngày bị hành hạ của em sẽ càng thêm thường xuyên và dày đặc hơn

Ngay khi đưa được Takuya lên tàu, những tên thuộc hạ vội đi báo cho Thuyền Trưởng biết

- Vậy sao? Tốt lắm... Linlin, cảm ơn bà đã đón tiếp tôi, mà tôi đột nhiên có việc gấp, thôi thì...tôi về cái đã, không cần theo tiễn đâu

Linlin hiểu rõ cái tính nết của gã đàn ông từng là đồng nghiệp của mình nên không nói gì thêm, bà lúc này đang lo lắng cho an nguy của Takuya

Không biết Phu Nhân có trốn thoát thành công không?

Bà sốt ruột cùng lo lắng đến mức không để ý đến biểu hiện kỳ quái trên khuôn mặt của Kaido, có lẽ nếu lúc đó bà mà để ý thì sẽ giữ gã lại lâu hơn và âm thầm kêu các con đi điều tra

Kaido xoay người rời đi, tên thuộc hạ đó cũng đi theo, hắn ta có thể thấy được nụ cười kì quái hiện hữu trên khuôn mặt dữ tợn ấy

Cho đến khi rã rời đi hoàn toàn thì bà nhận được tin Brulee bị đánh trọng thương, còn Phu Nhân thì mất tích

...

Em nhìn gã đàn ông đằng đằng sát khí trước mắt, trong lòng hiện lên cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc

- Sau ngần ấy năm trời... người vẫn trẻ đẹp như vậy, thật là khiến cho người khác phải hưng phấn đấy...Phu Nhân

Câu nói đó khiến em điếng người, lại một kẻ nữa gọi em một tiếng "Phu Nhân"...

Vậy chỉ có thể là tàn dư của băng hải tặc Rock

Mà tàn dư thì chỉ có ba người, em đã gặp qua hai người rồi thì kẻ này...

- Kaido?!

- Oh, Phu Nhân vẫn nhớ tôi... điều đó thật đáng mừng

Gã đàn ông cười lên khoái chí, lúc xưa gã ở trên tàu với vai trò là một tập sự, may mắn được gặp Phu Nhân của Thuyền Trưởng mình

Mặc dù gặp trong những lúc hiếm hoi, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim gã rung động vì loại khí tức dễ chịu tỏa ra từ người em

Biết thuyền trưởng rất yêu người vợ xinh đẹp này và không muốn để bất kỳ kẻ nào ngoài thuyền viên trên tàu thấy được mặt vợ mình, nên gã đã 'góp công' một chút ít cho Thuyền Trưởng

Đó là giết toàn bộ những kẻ thấy được mặt của Phu Nhân

Dù là vô tình hay vô ý đều có kết cục chung là chết mà thôi

Ánh nhìn của gã quá nóng bỏng khiến cho em sợ sệt, em biết rơi vào tay gã còn tệ hơn cả cái chết

Những kẻ dưới trướng của Xebec, ngoại trừ Bigmom ra, em không thể tin tưởng được bất kỳ ai

Điển hình nhất là Râu Trắng, gã là thuộc hạ đầu tiên đã cưỡng bức em, vậy thì rơi vào tay Kaido, có thể khác không?

Không

Em chắc chắn như vậy, nhưng em không muốn nhìn thẳng vào mặt của gã, nỗi sợ khi phải đối mặt với người khác đã hình thành trong tâm trí em từ lúc bị Râu Trắng giam giữ

Sợ rằng khi nhìn vào đó em sẽ chẳng thấy gì ngoài dục vọng bẩn thỉu

Sợ rằng khi nhìn vào đó em sẽ chẳng còn cảm nhận được chút tình người nào

- Phu Nhân, mấy năm nay người vẫn sống tốt chứ?

Gã bắt đầu hỏi những câu hỏi về những năm tháng vừa qua

- ...

- Tôi nghe nói người sau khi thoát khỏi thuyền trưởng đã ở trên tàu Vua Hải Tặc và được đối đãi rất tốt

- ...

- Sau đó là qua lão Râu Trắng... hừm... ở đó với lão suốt 2 năm trời

- Ngồi cách xa ta ra

Những giờ tiếp theo, em ngồi im không nói một lời mà với Kaido, giữ một khoảng cách nhất định với gã đàn ông này, bởi vì một khi đã cập bến đến căn cứ của gã...

Một chiếc lồng giam mới sẽ 'mở cửa' chào đón em

...

Em nhìn hang động lớn trước mắt, xung quanh được canh gác cẩn thận mà lòng thêm nặng nề

Thế là xong rồi

Gã sẽ giam em tại nơi này đến cuối đời...

Giống như chủ cũ của gã đã từng làm với em

Đến lúc này, em bất giác rơi nước mắt, đôi môi mỏng khẽ run run, em muốn cầu xin gã thả tự do cho em nhưng thâm tâm lại không cho phép

Cầu xin gã tha... nhưng gã có thực sự tha không?

Sẽ không

Giống như Râu Trắng thôi, nếu em chạy trốn không thành gã sẽ đánh em

- Phu Nhân...tại sao người lại khóc vậy?

Kaido cười cợt hỏi, tuy rằng gã không thích hành động chống cự, nhưng hãy nhìn xem... người con trai từng là vợ của chủ cũ đang rơi lệ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Khóc làm gì nữa, Phu Nhân của tôi?

Tôi đã đặc biệt chuẩn bị nơi này cho em đấy

Em nên biết ơn và chuẩn bị tinh thần sống ở đây từ bây giờ đi

Sẽ chẳng có ai cứu được em đâu

Người chủ cũ đã không còn, nên thân phận của em lúc này chỉ là một người bình thường mà thôi

Nhưng em vẫn là vị Phu Nhân cho quý trong lòng gã

Gã muốn đôi mắt xinh đẹp ấy luôn hướng đến gã

Muốn đôi môi ấy nói những lời ngọt ngào

Muốn thân thể ấy đón nhận gã

Lão Râu Trắng không giữ được em, vậy thì để gã làm thay vậy

- Phu Nhân, đi nào...đến căn phòng dành cho Phu Nhân

Căn phòng mà em sẽ ở đó cả đời để phục vụ gã đàn ông này

Một căn phòng dành riêng cho gã và em sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro