46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takuya có một giấc mơ khủng khiếp, em mơ thấy bản thân đang bị cưỡng bức

Thật giống với giấc mơ khi còn ở căn cứ Cách Mạng, nhưng lần này có chút khác khi có rất nhiều cánh tay đang sờ soạng thân thể em

Đôi bàn tay em bị trói chặt phía sau lưng nên không thể phản kháng, khuôn miệng thì đang ngậm thứ gì đó vừa cứng vừa nóng hổi đang không ngừng thúc mạnh vào bên trong đường họng

Nơi đầu ngực bị thứ gì đó cắn mút khiến em vừa nhột lại vừa đau, em muốn che lại nơi mẫn cảm ấy nhưng lại không thể

Đau

Em đau quá!

Nhưng không thể hét lên được

Bất chợt, nơi tư mật đột nhiên bị dị vật xâm phạm, thứ đó khuấy đảo loạn xạ cả lên làm cho em vô thức ưỡn ngực lên muốn tránh khỏi khoái cảm ấy

Khuôn ngực bị chèn ép xuống, những bàn tay đó bắt em phải nằm thẳng người xuống sàn gạch. Em cố gắng giãy dụa để đẩy thứ bên trong mình ra và... thành công

Không, không phải là dùng sức của em đẩy ra, mà thứ đó tự rút ra...

Những tưởng như thế và đã xong rồi, Nhưng em chẳng ngờ được dị vật ấy được rút ra thì một thứ khác thay thế vào

Một thứ to lớn hơn

Phạch

To quá!

Thứ đó to quá!

Em sẽ bị thứ đó xé làm hai nữa mất!

" Khít thật!"

Đột nhiên em nghe thấy giọng của ai đó vang lên, giọng của kẻ đó đang gầm gừ một điều gì đó mà em nghe không rõ

Lúc này em chỉ biết là 'con quái vật' bên trong em đang ra vào dữ dội, nó như muốn lôi ruột em ra ngoài

- Umf ưm...

Còn thứ em ngậm lúc này lại trở nên cứng đến lạ thường, nó tựa như cái cọc thép đang đâm mạnh sâu cổ họng em.

Bất ngờ em bị một lực khá mạnh nâng lên cao, rồi hạ xuống một thứ gì đó cứng cứng... giống như... lồng ngực của ai đó

Em đau đớn chịu đựng từng đợt thúc đẩy của cự vật, đón nhận lấy từng đợt khoái cảm như những cơn sóng tình đang dồn dập ập đến

Đau đớn, sợ hãi và nhục nhã, những thứ cảm xúc tiêu cực đang tràn ngập trong đầu óc của em

Đôi tay của em thoát khỏi gọng kìm, bị đưa ra hai bên mà nắm lấy thứ gì đó, nó vừa to vừa dài lại gân guốc khiến em rùng mình

Một con người là trải qua với số lần bị cưỡng bức như em biết ngay mình đang bị những gã đàn ông lạ mặt... cưỡng bức tập thể

- Ưm ưm!?

Có thứ gì đó đang chen vào hậu huyệt của em?! Em sợ hãi khi biết những kẻ này muốn cùng một lúc đi vào

Không!

Đừng như vậy mà!

Nơi đó sẽ rách mất!!

Em sợ hãi vùng vằng, nhưng lại bị ghì xuống, những bàn tay ấn mạnh hông em làm cho cự vật còn lại nhét vào trong

Thứ đó nhỏ hơn... nhưng cũng thật hung hãn

Cả đầu óc của em đình trệ vì cơn đau như xé đôi người này

Tiếng rên rỉ, nỉ non thoát ra từ cổ họng khiến những kẻ kia nóng rực toàn thân. Đây là thứ hỏa dục thiêu đốt khiến cho người ta khi nếm phải sẽ không thể nghĩ gì ngoài tình dục

" Bên trong cậu ta đang hút lấy chúng ta"

" Cái lỗ nhỏ dâm đãng này đang 'ăn' cùng lúc hai con cặc này "

Bên dưới bị căng đến mức muốn rách ra, hai thứ thô cứng và to lớn liên tục công kích vào sâu bên trong em. Mà em có thể nghe thấy tiếng gầm gừ cùng hơi thở nặng nề bên tai

Và rồi cơ thể đón nhận những thứ dịch kỳ lạ mang mùi vị đắng chát xối thẳng vào bên trong khiến em bật khóc nức nở. Những kẻ này đang muốn nhấn chìm em trong bể tình

" Anh sắp bắn rồi đây, đút no cậu ta bằng tinh dịch của chúng ta nào"

Takuya không biết giấc mơ này kéo dài bao lâu, chỉ biết cơ thể của em liên tục bị dày vò, những dị vật thay phiên nhau xâm phạm thân thể em

Lúc này em chỉ muốn điều này kết thúc thật nhanh

Lúc này em chỉ muốn được nghỉ ngơi, em biết khi đã bị như thế này thì em chắc chắn bản thân sẽ chịu đựng trong khoảng thời gian rất lâu

Không có một ai cứu em cả

Không một ai hiểu em cả

Em muốn trở về thế giới cũ, em thà chịu đựng những nỗi đau đến từ vũ khí còn hơn là bị chà đạp như thế này

...

Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, toàn thân em đau nhức không thể tả

Tưởng chừng như một cái cử động thôi cũng đủ để xương cốt em vỡ vụn. Em biết những điều này là vì cái gì gây nên, nhưng em không muốn thừa nhận

Sự nhục nhã ấy... em không muốn thừa nhận

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má thấm xuống chiếc gối trắng tinh, em xoay người nhìn ra bầu trời rộng lớn mà thúc thít khóc

Em muốn được tự do, muốn hóa thành những cơn gió vô lo vô nghĩ

Muốn trở lại thành một con người bình thường, trở lại một thợ làm bánh có một cửa hàng nhỏ như trước kia

Em không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần cuộc sống được tự do và có nhiều niềm vui, nhiều sự thanh thản

Nhưng không thể được nữa rồi, tất cả là do gã đàn ông đó

Em hận gã! Hận gã đàn ông đã cướp đi cuộc sống mà em mong muốn

Hận gã đàn ông đã biến em trở thành một thằng điếm trong mắt người đời

Hận gã đàn ông... đã khiến em sa vào vũng lầy nhục nhã không thế nào thoát ra được

............................

Các nàng thông cảm, H lần này không hay cho lắm, bởi vì tự nhiên tôi bí ý ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro