40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn sân tập rộng lớn, nơi có khá nhiều đứa trẻ nhỏ nhỏ tầm từ 8 - 10 tuổi đang tập võ

Nhìn những đứa trẻ đó, em nhớ đến hai đứa trẻ Ace và Luffy ở làng Cối Xay Gió, không có em, bọn nó sống vẫn tốt chứ?

Garp có vì sự bỏ trốn của em mà đối xử tệ bạc với bọn nhỏ không?

Bọn nó có bị gã hành hạ không?

Hay là bị bỏ đói?

Hàng trăm ngàn nỗi lo về hai đứa trẻ hiện hữu trong lòng em, Luffy là cháu của Garp... nên chắc là gã sẽ không làm gì tệ bạc với nó đâu ha?

Em thầm cầu mong cả hai đứa nhỏ sẽ không bị sao, nếu không, em sẽ mang tội lỗi vì đã bỏ rơi chúng mất

Sự lo lắng lớn đến mức em không nhận thấy Dragon đã đứng sau lưng em từ lúc nào

Bặp

- !?

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai em làm em giật bắn mình mà vội tránh sang bên cạnh. Đôi mắt còn chưa thoát khỏi sự lo sợ mà nhìn về phía gã đàn ông

- D..D...Dragon-san!?

- Có chuyện gì mà cậu lại phản ứng ghê thế?

Gã hỏi, chất giọng trầm trầm quen thuộc đánh vào tai em

- À.. ừm... Không có gì đâu

Em lấy lại bình tĩnh đáp, đồng thời lách qua chỗ khác, em rất bài xích khoảng cách gần như thế này với những gã đàn ông kể từ khi những chuyện đó xảy ra. Rồi em bỏ về phòng mình

...

Nằm trên giường, em suy nghĩ về hai đứa nhỏ, dù sao chúng cũng gắn bó với em một thời gian khá dài

Nên em lo cho chúng cũng là chuyện thường tình

Cả đứa con của em nữa, không biết bây giờ nó sống sao rồi? Có biết tự chăm sóc cho bản thân hay không?

Tuy rằng Shanks đã lớn, đã có cho mình một băng hải tặc riêng, nhưng trong mắt em gã vẫn là một đứa trẻ

Mãi suy nghĩ, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt mỏi khi nghĩ đến hai đứa trẻ và cuộc sống của chúng khi không có em

Ngủ say trên chiếc giường êm ái, em không nhận thấy cánh cửa phòng của mình đã được mở ra, tiếng bản lề cửa khẽ kêu lên cót két

Có vẻ như âm thanh đó không đủ để đánh thức em

Gã đàn ông từ ngoài bước vào, tiện tay đóng luôn cánh cửa phía sau mình lại, rồi tiến dần về chỗ em nằm

Em ngủ rồi... ngủ rất say... say đến mức không nhận thấy nguy hiểm bên cạnh mình

Đôi bàn tay thô ráp của gã chạm nhẹ vào má em, vuốt ve vài lọn tóc vàng nhạt mượt mà, gã không dám làm quá, bởi như vậy em tỉnh dậy và hoảng sợ

Di chứng từ mấy lần trước đã khiến cho em không còn tin tưởng bất kỳ ai, gã biết điều đó

Bởi tin đồn gần đây mà cha của gã lan truyền, sau cái ngày mà em bỏ trốn được một năm

Một tin đồn mà có thể nói là bôi nhọ thanh danh của em

Và gã tin chắc rằng nếu như để em xuống một hòn đảo có người sinh sống, thì sẽ bị đối xử rất tệ bạc, thậm chí, sẽ bị đưa ngay lên chỗ hải quân

Rơi vào tay cha gã ngay lập tức!

Tệ hơn nữa, là thân thể này của em sẽ bị hành hạ trong nhục dục

Có vẻ như em đã thoát ra khỏi tay của cha gã, nên mới có tin đồn ấy, vậy nên, thà rằng em rơi vào tay gã, còn hơn, là rơi vào tay của những kẻ kia

Không thể có được em khi em tỉnh táo, vậy nếu như thôi miên em thì sao?

Cho dù em sẽ biểu hiện những biểu cảm giả dối, nhưng, có được em như thế... cũng được rồi

Vốn gã đã thấy em qua các trang báo, thậm chí qua các tờ truy nã. Gã say mê ánh mắt của em, vừa xinh đẹp mà lại mạnh mẽ. Gã yêu thích con người của em, tuy yếu ớt nhưng chưa từng chịu thua trước bất kỳ ai

Nhưng thật tiếc là gã có em chậm quá, những kẻ kia đã 'nếm' qua thân thể của em rồi

Mà thôi, bây giờ đã có em trong tay, gã phải tận dụng cơ hội này

Việc có mặt tại hòn đảo nơi em sinh sống chỉ là tình cờ, với lại, gã không nghĩ rằng em sống ở đây, sống một cuộc sống mà gã cho là không xứng với một người như em

- Sẽ nhanh thôi... em sẽ được an toàn trong tay ta...và sẽ là của ta... mãi mãi

...

- Chết tiệt! Rốt cuộc mẹ ta đang ở đâu??

Rời khỏi đảo hoang, Shanks đi qua đi lại trên tàu của mình, tức tối lầm bầm trong miệng

Cứ nghĩ mẹ đang nằm trong vòng tay của ai khác mà lòng lại sục sôi sự ghen tuông mù quáng

Hết Râu Trắng rồi tới Garp, những tên khốn đã động vào mẹ của gã!

Những kẻ đã chạm vào thân thể kia

Cả hai thế lực đều truy lùng mẹ của gã, truy lùng một cách gắt gao, đã có rất nhiều tờ truy nã in hình mẹ của gã lên đó

Tên khốn Garp đã rêu rao với thế giới rằng mẹ gã là một thằng điếm, rằng ở trên giường mẹ của gã dâm đãng đến mức nào

Bôi nhọ thanh danh của người mẹ mà gã yêu thương nhất

Gã ta làm như thế chẳng khác nào nói Tứ Hoàng Shanks đây được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một thằng điếm cả

Mà nếu có là điếm, thì chỉ là thằng điếm của một mình gã mà thôi! Những kẻ khác không xứng!

- Con thật là ngu ngốc khi để mẹ ở lại bên cạnh với tên Garp đó!

............ .........

( Tầm hơn 10 chương nữa là kết thúc thế giới One Piece rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro