106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sống trong sự kiểm soát của Yuichirou khiến em bất mãn nhưng không thể làm gì được

Em đã nhiều lần lên kế hoạch và thậm chí là thực hiện công cuộc ám sát gã

Nhưng tất cả đều bất thành

Mọi tấn công tác động vật lý đều không xi nhê gì với gã đàn ông này

Da thịt của gã không thể xuyên thủng được, nó cứng cáp đến mức khó tin

Vậy nên không thể dùng được tác động vật lý thì em dùng qua tác động hóa học

Nói trắng ra là dùng độc

Nhưng cũng không xi nhê gì hết

Cơ thể gã còn ảo lòi hơn là có thể kháng được mọi loại độc khiến em thất bại hoàn toàn trong việc hạ gã

Như thế này thì chỉ còn cách đợi cho đến khi gã chết mà thôi

Nhưng chiến tranh qua đi, hòa bình lặp lại, em thấy gã vẫn trước sau như một

Sức khỏe

Dung mạo

Cả hai thứ đó đều không thay đổi gì cả

Điều đó khiến em lo ngại việc bản thân em sẽ sống với gã suốt đời khi ở thế giới này

Việc cả thế giới đang trong đà phát triển hiện đại, cộng thêm việc thằng con trai 'quý tử' của gã đang dần để ý đến em

Yuichirou đã mang em rời khỏi nhà khi Yuujirou đã "đủ lông đủ cánh"

Gã sẵn sàng làm điều đó chỉ vì muốn giữ em làm của riêng

Nhưng ý trời đã định thì làm sao có thể làm trái được đây?

Phải nói... Yuichirou rất giỏi trong việc giữ em bên cạnh

Bằng chứng là, chưa một lần nào em chạy trốn thành công cả

Kể cả khi em đã dùng đến Huyết Quỷ Thuật

Gã đàn ông này mạnh đến mức nghịch thiên....

Em chỉ còn cách mỗi ngày tiêm vào người gã một lượng độc tố nhỏ để gã yếu đi, em không tin cơ thể gã sẽ kháng lại được lượng độc tố này

Gã dù có mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là con người mà thôi

Và em đã đúng

Người chứng kiến cái chết dần chết mòn của gã chính là em

Nhưng gã không phải chết vì lượng độc em tiêm vào người, mà là chết vì những tổn thương mà cơ thể gã đã chịu trong những trận đấu mà gã cố tình để thua

Mặc kệ đi, tự do của em đang đến gần rồi thì nói làm quái gì nữa

Đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn gã đàn ông đang từ từ trút hơi thở cuối cùng

Bây giờ chỉ cần hơi thở của gã không còn nữa là em sẽ được tự do

- Takuya...em nhẫn tâm... thật đấy... nhưng... em biết không... dù ta có chết đi... em vẫn mãi mãi... thuộc về dòng họ Hanma... thuộc về...các thế hệ con... cháu trong dòng họ... chúng ta

Đến chết rồi mà gã vẫn nói những lời đó khiến em rùng mình

Nhưng rồi, em cũng chỉ lẳng lặng cười nhạt, nhìn gã đàn ông đã từng giam giữ mình từ từ chết đi

- Ta trước khi gặp ông... cũng đã từng...bị rất nhiều kẻ giam giữ... có điều, ta vẫn thoát được

Em sẽ không thuộc về ai cả

Sẽ không một ai có được em vĩnh viễn đâu

- Takuya...ta có một ước muốn...

Chết đến nơi rồi mà vẫn đưa ra yêu cầu hả trời???

- Ta muốn...trở thành... bữa ăn... của em

Đéo hiểu, đéo trình bày

Dẹp!

...

Sau khi mất, em đã chôn cất gã thay vì biến gã trở thành bữa ăn của bản thân

Dù sao em cũng không ăn thịt người

Cái chết của gã sẽ là một bước bắt đầu mới của em, một cuộc sống mới mà không lo sợ sẽ bị hành hạ như thế nào nữa

Em sẽ bắt đầu một cuộc sống đi cứu người, cụ thể là làm y tá cho một bệnh viện nhỏ

Việc giả giấy tờ không khó nhằn gì với em, dù sao thì Huyết Quỷ Thuật cũng đâu phải để trưng đâu đúng không?

Chỉ là em phải thay đổi ngoại hình để không bị chú ý

Và luôn di chuyển chỗ làm việc mỗi khi đã đến hạn, điều đó em phải xóa ký ức của những người đã từng tiếp xúc với em

Tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào nếu muốn được sống yên ổn

Thế giới ngày càng phát triển hiện đại hơn, những nhà cao tầng, cấp 4 được xây lên ngày một nhiều

Em cũng dành dụm được một ít tiền để xây một căn nhà nhỏ trong thành phố

Cắt đi mái tóc của mình, em muốn được trở lại thành một người đàn ông thực thụ, có được một cuộc sống yên ổn đúng nghĩa

Đồng thời, chờ đợi tình yêu đến với mình

Em biết, dù có ở thế giới nào được chăng nữa, em cũng sẽ có được một tình yêu mà em mong muốn

Không thể trốn tránh được đâu

Chỉ hi vọng tình yêu đến với em, sẽ là một cô gái thay vì là một gã đàn ông

Một hy vọng mong manh, xa vời...

Và ông trời (cụ thể là tác giả) lại không chấp thuận mong muốn của em

Ít lâu sau, khi em chuyển công tác đến một bệnh viện mới, em đã gặp được định mệnh của đời mình

Một gã đàn ông mà ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn gã chính là...

Như một thằng nghiện!

Cả người ốm tong teo chỉ còn lại là một cái da bọc xương mà thôi

Em không hiểu vì sao gã vẫn cố trụ được đến bây giờ mà không gặp vấn đề gì nhỉ?

Chứ người bình thường là chết từ lâu rồi

Chắc chắn gã này đéo bình thường

Ừm, chắc chắn là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro