Thực hay Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi kéo nhẹ cửa phòng. Quan sát một lần xung quanh thì bước vào đặt túi đồ ăn lên bàn, cẩn thận cho vài món vào tủ lạnh mini mà thay bông cho bình hoa

Một buổi chiều tối đẹp có thể nhìn thấy từ cửa sổ bệnh viện và nhiều gió, cậu nghĩ. Xong đổ túi cháo còn nóng vào bát

"Cảm ơn, Takemichi "

Senju cong môi cười nhìn cậu. Gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, cố dùng sức đẩy người ngồi dậy

"Cẩn thận thôi Senju. Cậu sẽ để rách kim khâu mất "

"Xin lỗi... "

Takemichi ân cần đỡ cô dậy, lấy khăn tay lau lấy mồ hôi lấm tấm của cô. Senju thật sự cảm thấy rất mệt khi cơn đau từ vết thương bả vai khiến cô như chết đi sống lại lúc cử động tay

Cậu thổi thổi cho khói bay đi. Đưa tay múc một muỗng chậm rãi đút cho cô ăn, ít ra đây là điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại

Takeomi lúc này không rảnh để đến thăm Senju, anh đang chật vật với đống tiền bạc để trả tiền viện phí cho cô. Dù cho là người anh trai đó nguyện làm tất cả mọi thứ vì mạng sống em gái mình nhưng cô vẫn thấy có lỗi

Cửa phòng lần nữa hé mở. Haruchiyo cởi chiếc áo khoác rộng ra treo lên, bước đến tủ lạnh trầm ngâm không nói gì

Dù sao đây là chuyện lập đi lập lại hằng ngày gần đây. Sáng thì gã sẽ dùng khăn ướt lau người cho cô rồi đi đâu đó tới chiều về lau lần nữa, Takemichi cũng đến mua đồ ăn cho cô 3 buổi hằng ngày

"Dạo này trời chuyển lạnh. Phiền mua cho tao chút áo dày cho Senju "

"Biết gì không, tôi hết tiền rồi "

Haruchiyo trừng mắt nhìn Takemichi, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng. Cậu phì cười lấy tay chùi mép cho cô

"Xin lỗi Takemichi, anh ấy là vậy "

Senju lương thiện lắm, chính cô đã bao che cho lỗi lầm của Haruchiyo về nhát chém. May thay người anh trai đó còn chút tình người ở lại chăm sóc cô thay Takeomi

"Vậy... Ngày mai tôi lại tới "

Cậu nói khẽ. Đặt lên bàn một vài trăm yên cho gã mua mấy lon cà phê thức canh Senju phòng hờ bất trắc, lặng lẽ rời đi

Gã khoá cửa và giúp cô cởi áo. Vắt khăn nóng lau cơ thể của cô

"Không tự nhiên lắm khi anh nhìn chằm chằm vào ngực em đấy Haru "

"Dù sao tao cũng đã thấy hết từ hồi mày vài tháng "

Nâng đôi chân cô lên. Gã nhếch mép cười lướt qua lướt lại cặp giò đó với ánh mắt ham muốn chẳng thể dấu nổi

Lật người Senju lại, gã vô tư đè một đường nơi xương sống cô. Bình thản  vuốt khắp cơ thể

"Được rồi Haru, coi bộ việc giúp em tắm rửa có lợi cho tên dâm dê biến thái như anh "

"Mày nên cảm ơn vì tao không bỏ mặc mày hôi như xác chết thiêu huỷ "

"Anh thử xem? Em chống mắt lên coi anh tử hình bằng phương pháp gì "

"Mày còn sống. Mà nếu có chết thì tội cũng chia ra cho vài người nữa "

Tất cả hàm ý đều cố tình nhắc tới vết thương đã được khâu ở vai cô. Bác sĩ nói nó rất sâu và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến mất máu làm cô mém chết

Cô ngủ li bì một tuần nên được dẫn thức ăn vào bao tử bằng ống song. Không đủ chất dinh dưỡng và không có sự chăm sóc kỹ càng nên giờ trông cô không khác gì bộ xương khô

Nói vậy chứ. Cô vẫn cực kỳ quyến rũ a~

Haruchiyo bẻ bẻ khớp ngón tay, đi ra mở khoá chốt cửa thì liền thấy bóng dáng người đàn ông đứng chờ từ lâu

Takeomi

"Senju nó nói mày Dâm Dê Biến Thái là thế nào? "

_________

Mùa Đông tới. Akashi Senju xuất viện khi dưỡng thương vài tháng

Không ai biết Sano Manjirou giờ thế nào. Không ai biết kẻ giờ ra sao

Thành lập một băng đảng mới hay gieo mình tự tử, chốn chui chốn nhủi bất cứ xó xỉnh nào

Cô chẳng bận tâm gì nữa. Vô Tỷ Vô Song rồi Vô Địch, Phạm hay Kantou Manji đều chẳng còn quan trọng

Đâu đó ở một chung cư nơi Kyoto không quá ồn ào xe cộ và thanh bình mỗi sớm mai. Akashi Senju đã thực hiện được điều bao lâu nay mong ước

Một cuộc sống giản đơn cùng 2 người anh trai

"Haruchiyo!! Anh trả lại cho em!! "

"Lêu lêu! Tao thách mày đó con! "

"2 cái đứa này thôi mau!! "

Haruchiyo gã lè lưỡi, cầm cây Socola Bạc Hà cuối cùng trong tủ lạnh giơ cao chạy long nhong khắp nơi với sự truy đuổi của đứa em gái

"Em thôi đi Senju "

"Nhưng mà anh Haru... "

"Chút nữa anh mua một lố cho em "

10 năm. 1 năm hay 1 tháng thậm chí chỉ là 1 ngày cũng được

Cô chỉ cần ít nhất lần nữa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mình hằng mong

Nhưng làm ơn...













"Ít nhất xin đừng là giấc mơ... "

Cô nằm đó, ngoái nhìn sang bên

Cong môi cười

Máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro