Sau giấc mơ là hiện thực tàn khốc
Trong giấc mơ của cô. Nàng Công Chúa đã tỉnh lại
Tiếng đèn xanh vang lên inh ỏi nơi căn phòng lặng im không tiếng nói. Cặp chân mày Senju nhíu chặt, mi mắt trĩu nặng khẽ hé mở
Đôi đồng tử không quen với ánh sáng liền nhắm chặt. Đôi bàn tay lâu ngày không cử đồng liền bấu lấy giường, đâu đó nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài cửa
Một tiếng rầm lớn. Cô nghe tiếng bước chân cộp cộp của nhiều người bước trên sàn nhà
"Anh... "
Không phải anh trai cô, là những người bác sĩ khoác vai chiếc áo trắng nhìn nhau sợ hãi khi đứng đối diện cô
Khoảng không yên tĩnh không người lên tiếng
Cô khó khăn quay sang
Cong môi cười
Tiếng còi báo động đỏ liền kêu. Màu xanh tắt lịm
Máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng
•
•
•
•
"Tôi khuyên anh nên ngưng cố chấp. Bệnh nhân đã sống thực vật quá lâu rồi... "
"Giờ chúng tôi chỉ có thể mong kỳ tích xảy ra "
Người bác sĩ cuối mặt không dám nhìn nơi đôi mắt Takeomi anh đục ngầu, đục ngầu một màu đen u ám. Lê bước chân lướt ngang
Người bác sĩ là người điều trị cho cô 12 năm nay, là người quản lí và kiểm tra bệnh tật cho cô bao lâu nay. Chứng kiến cô ngày qua ngày sống không bằng chết với đống máy móc
Haruchiyo ngồi trong phòng cạnh đầu giường. Trầm mặt nắm chặt tay cô run rẩy từng hồi
Gã sợ, gã sợ rằng chỉ cần vài giây sau là gã sẽ mãi mãi mất đi em
"Tất cả là tại anh... Tại anh mà em ra nông nỗi này... "
Gã làm sao có thể tha thứ tội ác tày trời mà bản thân gây ra kia chứ? Làm gì có người anh trai nào lại nhẫn tâm biến em gái mình thành ra thế này
Takeomi vuốt lấy mái tóc cô. Khẽ thì thầm
"Dậy đi Senju. Mong ước em thành hiện thực rồi... "
"Haruchiyo về rồi, nó về với em rồi cơ mà "
"Dậy đi rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau tận hưởng cuộc đời giản dị mà em từng muốn đi... "
Khoé mắt chảy lệ. Đớn đau cùng cực rồi quặn thắt tâm can
Haruchiyo. Cái tên gắn liền với mọi nghiệt ngã em phải chịu
Takeomi. Cái tên gắn liền với niềm hạnh phúc mà cô có
Nếu như không có kỳ tích
Nàng Công Chúa sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy
2 người anh mãi mãi là tượng đá ngàn năm đợi chờ
Kỳ tích...
Cho dù ít ỏi
Nó vẫn tồn tại
Chợt Haruchiyo ngây người, gã nhìn đôi tay cô thon gầy nắm chặt tay mình
"Anh... "
Anh trai
Gã và anh liền dang tay mình ôm chặt lấy em từ 2 phía. Gào khóc trong dòng nước mắt lăn dài
Nếu như hôm nay chỉ là giấc mơ, vậy chúa ơi tôi chẳng muốn tỉnh lại
Nếu như giấc mơ của cô. Nàng Công Chúa mãi mãi thật sự không tỉnh lại
Nếu như Hai người anh trai mãi mãi là bia tượng đá
Họ vẫn yêu. Vẫn sẽ đợi
Đợi chờ... Cố chấp
"2 anh đừng khóc nữa... "
Vì em đã tỉnh lại
Tức mộng mơ đã chấm dứt. Kỳ tích không thể xảy ra
Màn hình máy đo đã chỉ là một đường thẳng. Takeomi và Haruchiyo nhận ra điều đó nhưng chỉ ôm chặt xác cô mà khóc
Nàng Công Chúa không tỉnh lại, vậy sao Hoàng Tử và Kỵ Sĩ có thể thoát khỏi khế ước làm bia tượng đá?
Bíp....bíp...bíp....
"Haruchiyo, tao sẽ không tha thứ cho mày.... "
"Em biết "
Khẩu súng đã chuẩn bị sẵn nằm trong tay gã. Haruchiyo cười tít mắt chỉa vào thái dương
"Cùng đi chứ, anh hai? "
"Ừ "
Đoàng!
Tay Takeomi buông thõng. Anh nhìn xác 2 đứa em mình ôm nhau gục xuống giường, chỉ còn mỗi anh ngồi thẫn thờ trên ghế gỗ
Vươn tay nắm lấy khẩu súng. Anh há miệng đúc vào họng mình, nhắm mắt
Đoàng!
Xin kiếp sau đừng là nàng Công Chúa xinh đẹp mạnh mẽ
Đừng là chàng Hoàng Tử oai phong lẫm liệt
Đừng là chàng Kỵ Sĩ ôm ấp một tình yêu
Một chuyện tình...
Không có kết thúc
Một chuyện tình...
Chẳng phải cổ tích
Một chuyện tình...
Sai trái hơn ai
Hai người anh lỡ trót yêu người em gái
Người em gái lỡ si mê hai người anh
Người anh trai, lầm lỡ giết em mình
Người anh trai, vì em buông bỏ cả một đời
Giải thoát họ, khỏi xiềng xích khổ đau
Giấc mơ của cô đã có hồi kết. Thực tại của cô, chấm dứt từ bao giờ
_________
Takemichi chấp tay. Thở dài khi đứng đối diện 3 bia mộ kia, ngước mặt nhìn cơn mưa đang rơi nặng hạt
Cái kết tốt đẹp nhất của họ
Là giải thoát khỏi cuộc đời này
Nắm tay nhau, bước lên thiên đàng
"Senju, giấc mơ của cậu. Kết thúc ra sao? "
[ HE của tôi đó, thưởng thức đi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro