Phần 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau Chiaki thức dậy trong vòng tay của Takeru. Ngước lên khuôn mặt anh khi ngủ cậu bất giác đỏ mặt, phải nói là anh bây giờ thật đẹp. Ủa mà khoan cậu nghĩ cái gì vậy, lấy tay vỗ vỗ vào mặt để đánh bay cái suy nghĩ kia.

     Do cậu cự quậy quá nên anh cũng mở mắt nhìn vào người ở trong lòng mĩm cười nhẹ một cái.

     - Em dậy sớm quá đó.

     Cậu đang thất thần, nghe tiếng nói thì giật mình ngước lên.

     - Tại tôi...anh buông ra tôi muốn ra ngoài.

     Anh không nói từ từ buông tay ra thì cậu phóng một mạch về phòng luôn.

     Ở trong phòng cậu đang vô cùng loạn.

     - AAAA...sao tối qua mình lại ngủ cùng anh ta chứ, đã vậy còn thấy anh ta đẹp nữa. Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy hả? Chiaki.

     Cùng lúc đó ở bên ngoài sân mọi người đã tập hợp lại hết rồi. Một lúc sau Chiaki với Takeru mới đi ra. Kotoha thấy lạ mới quay qua hỏi Mako.

     - Chị Mako à! Sao hôm nay chủ nhân lại thứ trễ vậy ạ còn đi cùng anh Chiaki nữa ?

     - Đấy là chuyện của người lớn. Em không hiểu đâu Kotoha. ( đứng là bà chị không làm em thất vọng )

     Kotoha nghe xong cũng chẳng hiểu nên không hỏi nữa. Ryu thấy sai sai nên hỏi thẳng Takeru luôn.

     - Chủ nhân sao hôm nay ngài thứ trễ vậy ?

     - Hôm nay tôi mệt.

     Anh trả lời một cách ngắn gọn như lại vô cùng họp lý khiến Ryu cũng tin luôn. Mọi người cũng không nói nữa vì chuyện Chiaki dậy trễ quá là bình thường rồi. Họ bắt đầu luyện kiếm. Sau khi luyện xong thì như thường lệ họ sẽ ăn sáng, ăn xong muốn làm gì thì làm.

     Nhưng hôm nay sau khi ăn xong Takeru kêu Chiaki vô phòng anh nói chuyện. Cậu không hề đề phòng mà vào luôn.

     - Anh gọi tôi có chuyện gì hả ?

     - Em ngồi đi.

     Cậu ngồi xuống theo lời anh.

     - Những lời hôm qua tôi nói em nhớ đúng không ?

     - Ừm thì nhớ.

     - Tôi...Thật ra tôi chỉ là....là...

     - Anh không muốn nói thì thôi đi, nói làm gì .

     Anh hơi bất ngờ về câu nói của cậu, rõ ràng hôm qua cậu đã rất muốn biết mà.

     - Ai cũng có bí mật mà. Vì vậy anh không cần nói nữa. Nếu xong rồi vậy tôi ra ngoài nha.

      Nói rồi cậu đứng dậy đi về phía cửa, nhưng chưa kịp mở của thì Takeru kéo cậu lại rồi ôm cậu từ phía sau.

     - Cảm ơn em. Chiaki.

     - Anh lại lên cơn cái gì vậy hả ?

     Cậu cố thoát ra khỏi vòng tay anh mãi không được. Lát sau anh buông cậu ra, tưởng thoát rồi ai ngờ anh quay cậu lại hôn lên môi cậu, làm Chiaki đứng hình mất 5 giây.

     - Chiaki! Tôi thích em.

     Chiaki nghe xong, trong đầu cậu kiểu " cái q*q* gì vậy ? " mở miệng chửi Takeru.

     - Anh điên hả ? Điên quá thì đi uống thuốc đi, kiếm tôi làm gì ?

     Cậu vừa tính bỏ đi lại bị hôn thêm một cái nữa lần này anh rất mạnh bạo, cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng không được. Cứ như vậy tới khi thấy Chiaki sắp hết hơi mới buông ra.

     - Tôi không phải.

     - Không phải cái gì chứ ? Tên điên này.

     - Tôi không phải là chủ nhân thật sự của em.

     Cậu bây giờ triệt để không tin những gì mình nghe nữa rồi. Còn đang định hình lại thì anh nói tiếp.

     - Tôi chỉ là một kẻ thay thế cho chủ nhân thật sự. Nhưng đến bây giờ tôi đã xem bản thân là chủ nhân luôn rồi. Xin lỗi vì lời nói dối. Nhưng tôi....

     Anh đang nói lại trở nên bế tắc, không biết phải nói gì nữa. Bây giờ anh mệt lắm.

     - Thế thì đã sao chứ. Tôi đã...xem anh là chủ nhân rồi và tôi nghĩ mọi người cũng vậy...nên anh... Tôi thấy anh nên nói với mọi người đi. Càng giấu thì càng khiến anh tội lỗi nhiều hơn thôi.

     Nghe những lời từ cậu anh vui lắm. Cậu tha thứ cho anh.

     - Ừ ! Có lẽ em nói đúng. Tôi nên nói với mọi người. Cảm ơn em Chiaki.

     - Được rồi anh sến súa quá. Tôi đi đây.

     Cậu vừa nói vừa bỏ đi. Nhưng khi cậu vươn tay mở cửa, anh lại nhanh tay hơn đẩy cửa lại. Ý định rõ ràng không muốn để cậu đi mà.

     - Làm gì đó ?

     - Ở lại đây với tôi đi. Chỉ đêm nay.

     -  Hình như hôm qua anh cũng nói vậy mà. Với lại bây giờ đang ban ngày đó.

     - Thì sao ?

     - Tôi muốn đi chơi, nên tránh ra.

     - Tôi đi cũng em.

     Nói rồi anh kéo tay cậu ra ngoài. Họ đến khu vui chơi. Cùng nhau chơi hết trò này tới trò kia và hiển nhiên có nhà mà ( lúc đó chắc vui lắm á ).

     Đến chiều khi chuẩn bị về, anh đưa cậu đến một gốc anh đào. Ở đây rất đẹp, anh đột nhiên hỏi cậu.

     - Em vẫn chưa trả lời anh thì phải ?

     - Trả lời cái gì ?

     - Anh nói rồi mà. ANH THÍCH EM.

     Sau đó đột nhiên anh ôm cậu vào lòng.

     - Trả lời đi nếu không anh ôm em quài luôn đó.

     - Được...được rồi thôi thích anh là được chứ gì.

     Cậu nói với gương mặt đỏ bừng và cũng chỉ biết gục vào lòng anh.

     Cảnh tượng khi ấy thật đẹp. Họ đã ôm nhau dưới gốc cây anh đào vào đúng lúc hoàng hôn. " Có lẽ anh không phải thiếu chủ thật sự nhưng ở sâu trong lòng em anh đã là thiếu chủ của em rồi. "

END.

THẤY NÓ CỨ LẠC LẠC NHAU Á.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NGHE ❤

    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro