Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ đón năm mới tại nhà Shiba năm nay hơn hẳn các năm trước, vì hiện tại các Shinkenger đã được tập hợp lại. Dù cho trận chiến vẫn tiếp tục nhưng năm mới vẫn phải mừng chứ.

Ngày đầu năm tất cả mọi người trong nhà tập trung lại để chúc mừng năm mới cho vị thiếu chủ Takeru của họ. Sau đó mọi người thay phiên nhau biểu diễn các tiết mục đã được chuẩn bị trước.

Mako và Kotoha biểu diễn một màn ảo thuật vô cũng đặc sắc, Ryu và Genta thì cùng nhau diễn kịch, Chiaki thì diễn xiếc ( tui cũng không biết phải không nữa ) và dĩ nhiên dù có là thiếu chủ cũng bị bắt diễn kịch. Anh đã diễn chú Hikoma lúc la mắng Chiaki nhưng mà có duy nhất chú cười thôi ( *-*'' )

Hôm đó họ chơi rất vui, đã vậy Genta, Ryu, Mako, Takeru và chú Hikoma còn uống rượu nữa chứ. Chiaki và Kotoha không uống do cậu chỉ thích ăn thôi còn cô bé Kotoha thì chưa có đủ tuổi.

Đến 11 giờ, Ryu, Genta, Takeru đã say mèm hết rồi. Nên những người còn lại phải chia ra đưa họ đi nghĩ thôi. Chiaki gánh vác trọng trách là đưa Takeru về phòng. Vừa đỡ anh đi trên dãy hành lang cậu vừa lầm bầm không ngừng.

- Uống làm gì lắm thế không biết. Cái tên này bình thường nghiêm túc lắm cơ mà. Ây...nặng quá đi.

Khó khăn lắm cậu mới đỡ được anh vào trong phòng, vừa đặt anh nằm xuống đệm thì cậu cũng bị sức nặng của anh kéo xuống theo mà ngã lên người anh. Vừa định đứng dậy lại bị anh vòng tay ôm lấy.

- Trời ơi! Sao số tui khổ vậy nè.

Bây giờ cậu chỉ có thể kêu la với ông trời thôi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của anh được, nhưng tới khi định rời định cậu lại nảy ra một ý.

" Khó khăn lắm anh ta mới say như vậy, bây giờ mà không nhân cơ hội chọc phá anh ta thế sau này làm gì có được nữa chứ. "

Nghĩ tới đó, cậu lặp tức quay vào trong đóng cửa lại. Đóng cửa xong vừa quay mặt lại thì anh đã đứng sau lưng cậu.

- Ôi trời ơi! Anh làm tôi giật mình đấy.

Anh vẫn đứng đấy không nói lời nào khiến cậu có chút hơi lo.

- Nè sao vậy ?

Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Không khống chế nói ra một câu.

- Đôi mắt thật đẹp.

- Gì cơ ? Anh nói gì đấy nói lại đi tôi nghe không gõ.

Vừa nói dứt câu cậu đã bị anh hôn, lúc đầu còn đứng hình nhưng chỉ một lúc cậu bắt đầu vùng vẫy. Còn anh chẳng có dấu hiệu dừng lại mà còn mạnh bạo hơn, một lúc sao anh buông môi cậu ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc giữa hai người.

Tưởng chừng như đã thoát nhưng không ngờ Takeru đột nhiên đẩy ngã cậu xuống tấm đệm và nằm đè lên người cậu.

- Anh....Takeru dừng lại. Anh tỉnh lại đi. Biết mình đang làm gì không hả ?

- Tôi biết...tôi yêu em.

Anh lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu, đã vậy tay còn không đàng hoàng mà vén áo cậu lên để chạm vào ngực cậu tùy ý mà chơi đùa.

- Dừng lại ngay...a....đừng mà Takeru.

Nhưng với tình trạng của anh bây giờ căng bản không nghe lọt tai những gì cậu nói, cứ vậy mà tiếp tục làm việc của mình. Anh trực tiếp cởi áo cậu ra, dùng tay xoa nắn ngực cậu, vừa làm vừa hôn lên cổ cậu, để lại một dấu đỏ ửng.

- Đừng mà....hức...làm ơn.

Cậu chịu đựng không được nên đã khóc luôn rồi vậy mà cũng chẳng lay động được Takeru. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, vươn tay cởi quần của cậu ra. Hiện giờ Chiaki đã hoàn toàn khỏa thân dưới tay Takeru. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người mình yêu anh không kiềm chế được mà đưa tay nắm lấy " cậu bé " kia mà lên xuống.

- A....aa...Takeru...đừng mà....a....

Nhìn cậu dưới thân mình mà rên rĩ, anh nhếch mép một cái rồi di chuyển tay xuống tiểu cúc của cậu để nới lỏng nó ra.

- Aaaaa.....đau quá .....Takeru.....tôi đau..aaa...

- Ngoan nào, lát nữa sẽ không đau.

Dù anh có nói thế nào cậu vẫn hét lên. Một lúc sau cảm giác đau mất đi thay vào đó cậu lại cảm thấy khoái cảm mà anh mang lại. Thấy vậy anh rút tay ra, trực tiếp cho thứ kia vào mà di chuyển. Lúc đầu cậu có chút đau nhưng sau đó đã thuận theo anh. Cứ như thế họ làm tận 2 tiếng.

---------------------------------

Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở sảnh. Nhìn Chiaki có vẻ mệt mỏi, Ryu không nhịn được đã hỏi Takeru một câu mà ai cũng muốn hỏi.

- Chủ nhân chẳng lẽ hôm qua ngài và Chiaki thực sự đã....?

Nghe xong câu đó Chiaki méo biết phải chui đi đâu chốn nữa, gương mặt đỏ bừng không nói nên lời. Còn Takeru nhìn Ryu biểu hiện ý hỏi sao lại biết chuyện đó, Ryu chỉ nhìn mọi người, cười gượng một cái rồi trả lời thật lòng.

- Thật ra tối qua do Chiaki hét to quá nên...chúng tôi ai cũng nghe được.

Lần này Chiaki triệt để muốn chết cho xong chứ nhục quá rồi. Takeru thấy Chiaki vậy cũng hiểu đi tới ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Không cần xấu hổ, bọn họ nói đúng mà.

Cái gọi là an ủi của anh làm Chiaki không nhịn được mà khóc lớn và thế là mọi người phải quay ra dỗ cậu nín khóc. Khóc mệt rồi thì cậu ngủ luôn, anh bế cậu vào phòng đặt cậu xuống đệm, sau đó đắp chắn cho cậu. Trước khi ra ngoài Takeru còn hôn nhẹ lên trán Chiaki.

- Chúc ngủ ngon, Vợ à.

END.

ĐÂY LÀ MÓN QUÀ MÌNH DÀNH CHO MỌI NGƯỜI. VÀ CÒN MỘT CHUYỆN NỮA ĐÓ LÀ ĐÂY CŨNG LÀ PHẦN CUỐI CỦA TRUYỆN [ HỘ VỆ NGỐC ]

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TUI TRONG THỜI GIAN QUA.

CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU TRONG MỘT BỘ TRUYỆN KHÁC NHA.

GIỜ THÌ CẢM ƠN VÀ BYE MỌI NGƯỜI.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro