Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn là một ngày bình thường, chẳng có gì đặt biệt đối với Chiaki. Đúng vậy sau khi đánh bại bọn Gedoushu cậu trở lại làm một sinh viên đại học, ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy việc giống nhau ( đi học, về nhà, đi chơi game, sau đó lại về nhà ) mỗi ngày chẳng khác gì nhau.

Nhưng hôm nay cậu muốn làm một việc khác rồi đó là đến nhà Shiba để xem thử ông chủ nhân đáng ghét đang sống tốt hay chết trong cô đơn rồi. Nói là làm sau khi học xong cậu chạy một mạch tới nhà Shiba luôn.

--------------------------------

Về phía tên chủ nhân đáng ghét. Anh đang ngồi trong phòng xem sổ sách vì hôm nay là ngày nghĩ của Jii mà.

Xem được phân nữa anh đã bỏ cuốn sổ xuống bước ra khỏi phòng đi đến nơi anh và những người đồng đội đã từng luyện tập với nhau để hồi tưởng lại những kỉ niệm ấy.

Được một lúc dường như anh cảm nhận được gì đó mà lên tiếng:

- Cửa chính không đi, em leo lên đó làm gì? Còn không mau xuống đây hay đợi tôi kêu người đưa em xuống?

- Thôi khỏi đi tôi tự xuống được.

Cậu leo lên đến tận nóc nhà không ngờ anh ta cũng nhận ra. Mà cũng đúng thôi anh ta là Takeru mà.

Trong lúc đang trèo xuống thì ai mà ngờ đôi giày của cậu trơn đến vậy trượt thẳng xuống luôn ( thiệt ra cũng có chút can thiệp của tui á (•‿•) Ahihi) cũng may Takeru đứng ngay đó và đỡ được cậu theo kiểu phim cổ trang. ( mấy cậu hiểu mà ) Hai người cứ giữi cái tư thế đó tới khi nhận ra chuyện đang diễn ra, anh đặt cậu đứng xuống đàng hoàn đã vậy còn hơi ngại nữa cơ, bên này Chiaki mặt đã đỏ như mới được nướng lắp bắp mà mở miệng :

- Xin lỗi tại....tại chiếc giày nên mới.

- Ừ! Không sao. Em tới đây làm gì? Còn nữa sao lại trèo lên nóc nhà chứ? Như vậy rất nguy hiểm biết không hả?

Takeru cứ vậy mà hỏi một tràng luôn không cho thằng nhỏ cơ hội trả lời nữa.

- Anh làm gì mà hỏi dữ vậy. Tôi tới chỉ là muốn coi anh sống hay chết thôi còn trèo lên nóc nhà là vì muốn tạo bất ngờ thôi ai mà ngờ anh phát hiện chứ.

Nghe vậy trong lòng Takeru cứ nghĩ " em ấy lo lắng cho mình sao (//∇//) hạnh phúc quá đi ". Sau đó cố gắn lấy lại bình tĩnh kêu Chiaki vào trong phòng chính rồi gọi Kuro-chan lấy trà ( sorry nha tại tui hay kêu mấy chú hắc nhân vậy á ) .

- Anh dạo này ổn chứ?

Một lúc lâu cậu mới lên tiếng để phá đi không gian im lặng ấy.

- Ừ! Còn em?

- Tôi không sao cả. Thật tình nhớ trước đây quá đi không biết mọi người sao rồi.

Lại một lần nữa trở nên im lặng " thật tình tên này còn ít nói hơn trước " Chiaki thật sự chán rồi đây. Bỗng nhiên giọng nói của người đó vang lên khiến cậu đứng hình luôn.

- Tôi nhớ em rất nhiều.

- Anh đang nói cái gì vậy chứ? Não bị úng nước à?

Nghe vậy không hiểu sao anh lại rật vui, có lẽ là do Chiaki vẫn như vậy chưa bao giờ ngoan ngoãn cả.

Takeru cười nhẹ một cái rồi đứng dậy tiến về phía Chiaki đang ngồi vương tay kéo cậu mà ôm vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc cậu lặp lại câu vừa rồi.

- Tôi rất nhớ em.

- Anh làm cái quái gì vậy hả bỏ tôi ra coi.

Nghe xong anh cũng chẳng nói gì chỉ hôn nhẹ thêm một cái nhưng là vào má cậu.

- Tôi rất nhớ em.

- Được được tôi cũng nhớ anh được chưa hả?

Thỏa mãn với câu nói đó, Takeru lại cho Chiaki thêm một nụ hôn nữa nhưng lần này là vào môi cậu khiến cậu đơ luôn, khi hoàn hồn lại muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng mà sao tên Takeru này lại mạnh vậy chứ đẩy cờ nào cũng không đẩy được hắn. Đến khi cậu có vẻ đã hết oxi anh mới nhả môi cậu ra, nhìn cậu hít lấy từng ngụm oxi anh nhếch mép cười gian xảo mà nhấc bỗng cậu lên.

- Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. TAKERU THẢ RA.

- Yêu em chứ làm gì?

Takeru trả lời tỉnh bở luôn.

- KHÔNG BUÔNG RA TÔI PHẢI VỀ RỒI.

- Em nghĩ nơi này là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy chứ.

Thôi toi rồi cậu lại tự dâng bản thân cho con sư tử này rồi ai đó làm ơn cứu cậu với ( ông trời cũng không cứu được anh đâu anh trại ạ! 🙂 ).

- Nhưng tôi phải về cha của tôi....

- Không sao tôi giúp em báo với cha em là được mà.

Đặt cậu lên tấm futon được trải từ trước ( sắp đặt dị má ) mà hôn cậu ngấu nghiến . Sau đó .....

*** Sau đó tự nghĩ đi con chưa tới tuổi viết mấy cảnh này đâu ****

Sáng ngày hôm sau, cậu từ từ mở mắt ngồi dậy lặp tức cơn đau từ eo truyền đến.

- Tên khốn Takeru đó.

Vừa định đứng dậy có một bàn tay đã kéo cậu nằm trở lại. Anh ôm cậu vào lòng mà ôn nhu nói:

- Ngủ thêm tí nữa đi mới 6h thôi hôm qua tới 3h em mới được ngủ mà.

Nghe vậy làm cậu thật sự muốn giết cái tên này luôn rồi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngủ theo lời anh nói thôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm một câu.

- Em yêu anh Takeru ❤.

- Anh cũng yêu em. Hộ vệ ngốc..

Rồi họ ôm nhau mà ngủ.

END

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC NÓ :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro