part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ đặc biệt của MSBY Black Jackal, Hinata quyết định sẽ về Miyagi một chuyến để thăm mẹ và đứa em gái bé bỏng của mình- Natsu. Đối với cậu đây là thời gian đáng quý vì đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà. Khung cảnh xung quanh thật chẳng thay đổi, nhớ những ngày cậu đạp xe xuống núi để đi học và những hôm tập bóng chuyền ấy. Thật hoài niệm. Khi cậu về đến nhà thì đã gần chiều. Khi thấy cậu về, mẹ cậu rất vui và kể bà đã vui đến nhường nào khi thấy cậu đã lớn. Để ý xung quanh, cậu hỏi:

“Nat-chan đâu rồi mẹ ?”
“À nay con bé có một trận đấu rồi ấy, tầm tối thì mới về được.” Mẹ cậu trả lời.
“Dạ để con đi xem con bé thi đấu ạ.”

Nói xong, Hinata liền đi chuẩn bị đồ, lấy chiếc xe đạp cũ của mình và xuất phát. Đến nhà thi đấu, những kí ức về thời cấp ba của cậu ùa về, về những trận đấu, những đối thủ và đặc biệt là những đồng đội. Lúc cậu tới thì trận đấu đã bắt đầu được một lúc, tỉ số đang nghiêng về Niiyama. Cậu chăm chú xem trận đấu ấy.
/Nat-chan chơi tốt thật nhỉ/-cậu thầm nghỉ.
Phải nói rằng, con bé chơi rất phong độ và thắng cách biệt tỉ số rất lớn. Sau khi kết thúc trận đấu, cậu quyết định đến chỗ con bé chúc mừng và làm bất ngờ. Thế nhưng, đời không như là mơ, cậu vô tình đụng trúng một người làm chiếc mũ trên đầu cậu rơi xuống lộ quả đầu cam như mặt trời kia. Nhiều người chú ý đến cậu và họ đã nhận ra cậu.

“A anh là Hinata của MSBY nè, cho em xin chữ ký nha.”
“ Là Hinata của đội Jackal kìa, ngầu quá đi.”
“Là cái cậu cầu thủ tân bình của đội phân hạng nhất ấy kìa.”
“Là cái anh trên tivi ngầu ngầu ấy hả ?”
“…..”
Bao nhiêu lời xôm xao và bán tán về cậu, có nhiều fan hâm mộ của cậu đã đến để xin chữ ký và bắt tay. Sau một hồi lâu vật lộn với fan, anh cuối cùng cũng thoát ra được. Biết vậy trước khi đi anh nên Tsumu-san về cách thoát khỏi đám fan nhanh hơn rồi. Anh quyết định chạy ra ngoài để tìm Natsu thì có tiếng gọi:

“Hinata ơi.” Một người con trai mặc áo Aoba Johsai chạy tới chỗ Natsu và gọi. “Xin lỗi vì làm cậu đợi lâu, trận ban nãy hơi tốn thời gian một chút.”
“Không sao đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi, nay cậu thi đấu ổn chứ ?” Natsu cười hỏi.

Bản năng làm anh của cậu nghĩ rằng đây không phải là một tình bạn bình thường, mà con bé đang nói chuyện với ai vậy nhỉ. Nhìn cậu bé đó, có vẻ hơi quen. Hình như cậu đã gặp rồi thì phải.

“Thắng tuyệt đối luôn, cậu cũng vậy nhỉ, tớ muốn xem trận đấu của cậu quá.” Cậu con trai nói.
“Tớ cũng muốn coi trận đấu của cậu Oikawa-kun, cậu là một Ace mà lại, siêu ngầu luôn.”

Cậu con trai quay mặt đi, cổ áo che đi khuôn mặt đỏ như nắng trời mùa hạ, còn Natsu thì lại cười khúc khích. Khoan đã /Oikawa sao? / cái họ này, cậu có nghe nhầm không  vậy… Đàn ông nghĩ là làm, anh lấy ra con iphone 13 pro max của mình và chụp lại hình ảnh hai cặp này và gửi cho Đại đế vương.

‘Đại đế vương-san, Oika-senpai, anh có biết thằng cu đó không vậy ạ ?’
‘Thằng cháu của anh, còn con nhỏ đứng cạnh là ai vậy ?’ Oikawa cũng trả lời lại ngay tắp lự.
‘Em gái cưng của em.’
‘Chúng ta cần call ngay lặp tức để bàn bạc.’

Tút tút tút….
"Hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ, làm anh đây có phần ghen tị đấy, anh đây sống trên đời hai mươi tư năm rồi chưa có nổi người yêu." Oikawa bình luận.
"Giờ chúng ta làm gì ?" Hinata hỏi.
"Tất nhiên là bám theo tụi nó rồi, anh muốn đi theo để thấy thằng nhóc Take nó cư xử với bạn gái nó như nào."
"Em cũng muốn biết."

Thế là Hinata quyết định làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện, cậu đi theo Natsu và cậu con trai- Takeru- ấy tất nhiên là call trực tuyến với người đàn anh yêu quý Oikawa của mình rồi. Cặp đôi nam nữ này đến khu vui chơi gần đó, có bao la các loại trò chơi như những trò chơi mạo hiểm, xe lửa điện, tàu bay, ... Có vẻ đây là nơi phù hợp cho các cặp đôi nhỉ ? Natsu và Takeru đến tàu lượn siêu tốc -nơi lấy đi tiếng hét của bao cặp đôi- đầu tiên. Hai người có vẻ hào hứng.

Bên đây thì không ổn một miếng nào.
_Ê Hinata, cậu lên chơi với hai đứa nó đi._Oikawa nói.
_Nhưng mà em sợ cảm giác mạnh…_Hinata phản bác.
_Hay cậu muốn mất dấu hai đứa hả, lên đi sợ gì._Oikawa giục.

Sau một hồi vật lộn với lí trí và con tim thì cậu quyết định lên với hai đứa. Anh muốn thấy cận cảnh “sự trưởng thành” của em gái mình. Đúng là nó tệ hơn cậu nghĩ, tàu lượn đi với tốc độ “bàn thờ”, tất cả cứ quay vòng vòng trong mắt cậu, còn có tiếng hét từ khắp mọi phía, nó khiến cậu choáng váng, hồn bay tận trời mây. Bên phía cặp đôi này, Natsu đang rất phấn khích bên cạnh Takeru đang dùng con điện thoại của mình để chụp lại khoảng khắc đáng yêu của cô với tốc độ cao, đúng là gan dạ quá đi mà. Sau khi chơi xong, họ quyết định đi tới một trò chơi đỡ gây ám ảnh hơn nhiều, chính là…. Nhà ma.

Đến đây thì no hope rồi, vì sao nào ? Vì Hinata đây sợ những trò chơi gây ám ảnh này đó. Cậu bắt đầu xanh mặt lại.
/Sao hai đứa này thích chơi mấy trò cảm giác mạnh quá vậy, chơi nhẹ nhàng xíu không được hả/ cậu thầm nghĩ.
_Này Hinata, đừng bảo cậu sợ mấy trò tiểu yêu này nha_ Oikawa nãy giờ vẫn đang giữ liên lạc mà lên tiếng.
_Đ-đâu có đâu, mấy trò này mà làm gì được em, em chơi được tuốt._ Cậu nuốt nước bọt trả lời.

Cậu miễn cưỡng bước vào ngôi nhà ấy, vì quyết tâm tìm hiểu đứa em rễ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro