Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ,tôi đây:)))
_________________________________________

Em vừa đi vừa ngáp, đi tường bước chậm chạp đến cầu thang bỗng ở đâu có tiếng kêu thất thanh la lên.

" Mikey tao về rồi đây, còn mua cả Tayaki cho mày luôn nò! "

\ Đùng /

Thế là cận cảnh 1 chiếc cửa đã bị đạp dăng ra sàn nhà và.... Người đạp chiếc cửa đó phải nghe tiếng la thất thanh của 1 nam thanh niên tên là Koko nói :))):

" M... Mày, Takemichiiiii, lần thứ mấy mày làm tao phải tốn tiền để sửa cánh cửa đó hả? Lần này là lần thứ 19 rồi nhá ! Thêm 1 lần nữa là... Là tao... tao... " Kokonoi

Ran đi tới an ủi nhưng nó cũng là an ủi nhưng mà nó lạ lắm:) :

" Thôi, cố gắng sửa cái cửa đi ko thôi là mày sẽ bị Boss đánh cho, chắc tới lúc đó tao và Rin sẽ đi thăm mày trong viện:))) " Ran

Rin bồi thêm cho câu:

" Tao hỉu mà, tới lúc đó mày muốn anh em tao mua gì để đi thăm viện mày?, Hoa hay là.... " Rindou

" Đm, anh em mày ăn nói tào lào gì thế hả?! Tao còn bình thường nha mậy! Kokonoi

Thế là cả 3 người đó đã đứng cãi lộn và khịa nhau, Mikey quay mình lại nhìn xuống cái cửa đã bị đá dăng rồi nhìn lên thủ phạm đã đạp bay cửa, chẳng có gì ngạc nhiên em nói:

" Ô.. Về rồi à?!, Takemichi" Mikey

Đúng như suy nghĩ thì người mà Mikey vừa nói chính là Hanagaki Takemichi, với 1 diện mạo khác với Takemichi của ngày xưa thì khác hoàn toàn. Tính tình của anh ta rất lạ và bị 1 cái là điên cuồng giống Sanzu:), lâu lâu 2 thằng rủ nhau đi cắn thuốc, cắn thuốc xong rồi đi tìm Mikey để là phiền, ôm em, ko giống ai mà lại đi giống Sanzu chi ko biết nữa😔. Tóc màu đen và ko vuốt keo giống ngày xưa theo kỉu giống Shin ấy:), mặc áo sơ-mi đen, quần tây, giầy sịn, nói thiệt chứ tất cả là do Kokonoi tài trợ cho sự thay đổi diện mạo của anh ta theo lệnh của Mikey chứ nếu em mà ko sai bảo là Kokonoi sẽ ko tít tiền để cho thay đổi diện mạo của anh ta đou:).

Anh ta vừa bước vô với khuôn mặt zui zẻ nhìn mọi người rồi chào:

"Hello, Linda xin chào cả nhà ủa nhầm, Chào mọi người tao về rổi nèk:) " Takemichi

Nói típ:

" Nay tao bị bọn cớm chặn đường về nên về trể! Còn gì cho tao ăn ko tao đói qu-" Takemichi

Takemichi ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt nhăn nheo ủa nhầm nhăn nhó của Kokonoi rồi hỏi:

" Bộ có chuyện gì hả tụi mậy?! " Takemichi

" Ờ, đúng rồi " Ran

" Chuyện đó cực kì lớn lun:) " Rindou

"Là sao?! , tao chưa hỉu:]" Takemichi

" Mày gặp rắc rối lớn rồi đấy Take🥱😪" Mikey

"Đm là seo?! :[" Takemichi

" zời ơi thằng này chậm tiu quá>:{ " Nanako

" Chuyện lớn đó chính là mày đấy Takemichi😤, phá tiền tao ko à" Kokonoi

" Tao xin lỗi :) " Takemichi

" Mày nghĩ chỉ cần 1 câu xin lỗi đó là xong hả?! 😃" Kokonoi

Em đứng 1 bên chỉ biết cười trừ, em bắt đầu quay lại cầu thang, chưa kịp tới cầu thang thì em bắt đầu thấy choáng váng rồi ngã và ngất đi, vừa kịp lúc đó Nanako đã nhìn thấy và chạy lại đỡ em và la lên:

" Mấy đứa, Mikey ngất rồi! " Nanako

Người quay lại đầu tiên chính là anh ta Takemichi.Mọi người chạy lại, Takemichi bế em lên rồi đưa vào phòng, mọi người lo lắng, còn anh ta?! Anh thì còn lo lắng cho em gắp 10 lần! Chẳng biết em bị gì?....

_________________________________________

Lâu lâu cho ebe của tôi chịu đau một chút, chứ tui cũng ko muốn đôu:Đ.Bye🤧👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro