TakeFuyu và Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giật mình tỉnh dậy, cả thân hình cậu thấm đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn còn rối nhịp và giọng nói lạc đi, có lẽ là vì la hét quá nhiều. Thứ màu đỏ quạch ấy vẫn còn ở đó trong tâm trí cậu, một màu đỏ của máu tươi, có những giọt nước mắt đã khô và đâu đó vọng về lời nói từ phía xa xăm:

"...trông cậy vào mày... cộng sự".

"Chifuyu", cậu thều thào bằng chất giọng khản đục.

 "-CHIFUYU!" Takemichi loạng choạng đứng dậy rồi lại suýt ngã nhào xuống đất vì những cơn đau truyền từ bộ não. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại được đặt ở nơi bàn ăn. Ánh sáng mờ nhạt của màn hình hiện lên 2:30 sáng. Nhịp tim của cậu vẫn đập liên hồi khi ngón tay lướt trên màn hình để tìm lại số điện thoại quen thuộc.

"Bíp... bíp... bíp...", tiếng chuông đổ dồn khiến cậu càng thêm lo lắng. "Em đâu rồi? Em đâu rồi?"

"Alo...", đầu bên kia chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Giọng nói đã gột rửa tâm hồn của Take không biết bao nhiêu lần, giọng nói tự tin khi mọi chuyện xung quanh cậu như đổ vỡ, giọng nói trong cơn ác mộng kinh hoàng kia.

"Alo...? Takemichi?! Mày có biết mấy giờ đêm rồi không hả?"

Chifuyu lên tiếng giận dữ, nhưng đâu đó trong câu hỏi ấy, Takemichi lại thấy được một chút lo âu, một chút dịu dàng.

Cậu thút thít, "Chifuyu à?..."

"Ừ tao đây. Sao thế Takemitchy? Mày bị bệnh à?"

"Là Chifuyu à... Ra là... hức... mày còn sống... hức..."

"Này, Takemitchy? Này, tao sang nhà mày ngay. Đợi tao một chút!"

Takemichi chỉ kịp nghe thấy tiếng cúp máy của đường dây bên cạnh và rồi cậu đổ sụp xuống giường. "Kiềm lại, phải kiềm lại." 

Chifuyu vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống.

Cậu khép bờ mi mệt mỏi của mình lại và ngủ thiếp đi, chẳng biết bao lâu, có lẽ là một phút, cũng có thể là rất lâu, cậu nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch từ phía xa xăm.

"—kemit-y, này Takemitchy!!!"

"Lại là mơ à?"

"NÀY! CỘNG SỰ!"

Takemichi giật nảy người, hướng đôi mắt mơ màng của mình về nơi phát ra giọng nói.

Cậu trai đứng trước mặt em đang mặc độc một chiếc hoodie màu trắng, chân xỏ đúng một đôi dép cao su. Em thở hồng hộc, khuôn mặt em đỏ ửng, có lẽ là vì lạnh chăng?

"Chifuyu...?"


"Chifuyu?"


"Sao mày lại ở đây???"

Cậu trai đối diện em khẽ thở phào rồi nhăn mặt lại.

"Tại sao? Mày dọa tao chết khiếp rồi hỏi tại sao tao lại ở đây?"

Những mảnh kí ức rời rạc của Take giờ đây lại như kết dính trở lại. À phải rồi, cậu là người đã gọi em tới đây cơ mà. Bây giờ nói sao cho Chifuyu khỏi lo bây giờ?

"T-tao xin lỗi... Chuyện cũng không to tát gì đâu..."

Bắt gặp cái nhướng mày bất bình của Chifuyu, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng. Cậu sẽ không bao giờ thắng Chifuyu ở khoản cứng đầu đâu mà. Cậu kể cho em nghe về giấc mơ có em ở ấy, nhìn cậu dịu dàng dù cho cái chết đang kề cạnh, hàng môi nhuốm máu, khóe mắt khô cằn, những lời từ biệt. Takemichi kể và kể, rồi nước mắt cậu cũng cứ thế mà tuôn ra. Chifuyu lắng nghe rồi lại lắng nghe, sẽ có lúc em kiên nhẫn chờ cậu quệt đi những giọt nước mắt của mình rồi tiếp tục. Không gian phòng khi ấy chỉ có tiếng sụt sịt của Take, và tiếng nói chuyện thều thào.

Cậu mệt lắm rồi. Cậu không muốn gánh vác những điều này nữa. Cậu không muốn phải nhìn thấy Hina, Akkun, Draken, Mikey, em, người cậu yêu thương nhất bị tước đi trước mắt cậu thêm một lần nào nữa.


Chi bằng cậu từ bỏ? Chi bằng cậu-


Rồi Takemichi lại cảm nhận được cả thân hình mình đang nằm gọn trong vòng tay của Chifuyu, những đầu ngón tay em dè dặt nhưng rồi cũng đặt lên bờ lưng cậu và vuốt ve thật nhẹ nhàng.

Chifuyu không nói một lời nào, có lẽ vì em không biết mình nên nói điều gì, có lẽ em biết mình không cần nói điều gì. Có lẽ rằng em đã đúng, vì nó khiến tâm trạng Takemichi dịu đi thật nhiều.

Cậu muốn ở lại nơi đây, trong vòng tay em, cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của em trên lưng, đắm chìm trong ánh mắt xanh ngọc bích ấy, và khóc, và khóc. Cậu muốn ôm ghì em trong mình, giữ em an toàn, giữ em khỏi những điều tồi tệ, khỏi sự trưởng thành, khỏi cái bóng tối của mười hai năm nữa. Cậu muốn hôn em, muốn vén mái tóc vàng óng lên để chạm trán em vào trán cậu. 

Cả em, cả cậu đều cần một chốn bình yên. Và Chifuyu là chốn bình yên của Takemichi.

Nhịp thở đều đặn của em, từng cử động của em là bằng chứng đủ cho việc em còn sống, còn tồn tại trong căn phòng này, cùng cậu.

Giấc mơ kinh hoàng ấy đã không còn nữa, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu hiện giờ, chính là mùi toát ra từ chiếc hoodie trắng của em dễ chịu đến lạ. Cậu ngừng khóc. Takemichi không muốn em thấy bộ dạng xấu hổ lúc này của mình một chút nào cả.

Thà rằng em chọc cười cậu là đồ mít ướt, thà rằng em tỏ ra ghê tởm khi chứng kiến bộ dạng cậu khóc nhè, thà rằng em tránh xa cậu thì bây giờ cậu sẽ đỡ cảm thấy xấu hổ hơn nhiều so với lúc em chỉ nhìn cậu ân cần như vậy.

Em chỉ lên tiếng hỏi sau khi tiếng thút thít của cậu đã ngừng hẳn:

"Mày đã ổn chưa?"

Takemichi bặm môi lại và nhìn em bằng ánh mắt nhòe nước nhưng mạnh mẽ nhất cậu có thể vào thời điểm ấy:

"Rồi."

Và Chifuyu cười.

Và Takemichi cười.

Cậu nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi người khỏi cơn ác mộng bị lặp lại hàng ngàn lần trong đầu cậu. Takemichi biết cho dù mình có trải qua nỗi đau ấy thêm biết bao nhiêu lần đi nữa, Chifuyu vẫn sẽ luôn ở nơi quá khứ này, ôm cậu.

Em sẽ ru cậu lại vào giấc mơ, nơi mà cả cậu, em và mọi người cùng cười nói, cùng hạnh phúc, và nếu khi ấy đến, chính cậu sẽ là người trao cho em nụ hôn dịu dàng nhất của mình, nụ hôn mười hai năm họ đã đánh đổi.

Takemichi sẽ làm bất cứ điều gì vì tương lai ấy, bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro