"Hẹn gặp lại mày sau 12 năm nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy bên bờ sông, Chifuyu đã nói với Takemichi lời dịu dàng như vậy cùng một nụ cười thật tươi.

Phải rồi, 12 năm ấy với cậu chỉ là một cái bắt tay, nhưng với em, nó lại dài đằng đẵng.

Mười hai năm xa cách, mười hai năm không có Takemichi bên cạnh, liệu Chifuyu sẽ thế nào?

Takemichi chưa dám trở về tương lai, cậu không dám tự tin quả quyết rằng em và mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cậu sợ lắm! Sợ rằng em sẽ chết trước mắt cậu như ngày hôm ấy, sợ em sẽ ôm lấy suy nghĩ rằng cho dù cả hai đều có thể thay đổi tương lai, mọi thứ vẫn không thể giống với những gì bọn họ mong muốn.

"Vậy mày sẽ làm gì khi tao rời đi?"

Take dè dặt hỏi em, rồi lại giật mình sợ rằng em đã nghĩ mình quá ủy mị.

"Ý-ý tao là-"

Cậu luống cuống định lên tiếng phân trần, thì em đã cắt ngang câu nói đang chực ở cửa miệng:

"Tao sẽ sống tiếp, và chờ mày."

Takemichi sững người một lúc rồi quay mặt lại nhìn em. Khuôn mặt ấy vẫn ánh lên một nụ cười, nhưng điểm trên đó đã có thêm một vệt hồng quyến rũ.

"Không không," Takemichi tự lắc đầu. "không phải quyến rũ, chỉ là vệt hồng, một vệt hồng mà thôi."

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt e dè ấy, cậu lập tức đầu hàng trước lời chối bỏ mình cố nghĩ ra.

Takemichi giữ mình hết sức để không lao bổ về phía em, để không vòng hai tay ra bờ lưng ấy mà ôm thật chặt. Vậy mà khi cậu quan sát ánh hoàng hôn rực rỡ đang phủ lên người Chifuyu kia, việc đó sao mà khó khăn quá.

Takemichi muốn hôn Chifuyu. Cậu muốn hôn em ngay tại đây cùng cơn gió luồn qua mái tóc bồng bềnh, cùng mặt nước lấp lánh màu cam buổi chiều tối, cùng em, cùng cậu. 

Nhưng Takemichi không thể.

Nếu cậu làm vậy, e rằng cậu sẽ không muốn rời đi nữa mất.

Cậu biết rằng 12 năm tới sẽ rất khó khăn với em. Cậu biết rằng em sẽ sống mà lo sợ rằng một điều gì đó có thể xảy ra trong lúc cậu không ở đó. Cậu biết rằng em sẽ có phút giây nặng lòng, phút giây lạc lõng, phút giây em khao khát sẻ chia. Và cậu cũng biết em sẽ không bao giờ làm thế.

Vì Takemichi là cộng sự của Chifuyu. Và Chifuyu sẽ không bao giờ phản bội cộng sự của mình.

"CHIFUYU!"

Takemichi la lên khiến người còn lại bất chợt giật mình.

"MÀY HÃY NHỚ LẤY ĐÂY! MƯỜI HAI NĂM SAU, TAO SẼ HÔN MÀY NGAY TẠI NƠI ĐÂY! NHẤT ĐỊNH TAO SẼ HÔN MÀY VÀ NÓI DÕNG DẠC CHO MÀY BIẾT RẰNG TAO CÒN SỐNG, RẰNG MÀY CÒN SỐNG, RẰNG MỌI NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ VẪN ĐANG THẬT HẠNH PHÚC!"

"V-Vậy nên... hức" - Cậu khóc mất rồi, thật là chẳng ngầu tý nào cả, "x-xin... hức, xin mày hãy chờ tao nhé?"

Gò má hồng nhạt ấy giờ đây đã bừng lên màu trông như cà chua chín, Chifuyu trông có vẻ như em vẫn chưa định hình được cậu đã nói điều gì, nhưng rồi em cũng mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất Takemichi từng được thấy.


"Ừ. Tao hứa đấy, cộng sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro