7: '' Nụ cười ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không phiền em để nhờ anh ấy ở đây được không ?

- Em tính đi đâu à ?

Khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cậu , anh hỏi. Takemichi gật đầu kéo chăn lên cho Hanma đã ngủ say dặn dò anh để ý hộ mình rồi cúi chào đi.

Cánh cửa đóng vào Kuma thở dài đi vào bếp

- Huh chai nước của ai đây

____________________

Đưa tay nên vẫy nhóm người đứng trước cửa , Ema tươi vui chạy từ sau lưng Shinichiro chạy đến ôm cổ cậu dụi liên tục cái đầu màu váng vào chiếc má có phần bầu bĩnh kia

- Sao mua nước thôi mà cũng lâu quá vậy Michi ?

- Em dính vài thứ thôi

- Vậy nước của nhóc đâu ?

Wakasa liếc nhìn xăm soi không thấy liền hỏi , Takemichi hóa đá nhìn tay mình.Ôi trời cậu để quên ở nhà Kuma rồi...

Không khí im lặng bất thường Ema đưa ngón tay đẩy thử cậu

Rắc

Giật mình không dám ho he gì với cục đá này , cuối cùng người kéo Takemichi lại là Shinichiro , anh cười trừ xua tay nói không sao đằng nào lũ kia cũng mua rồi . Ngấp ngừng gật đầu với anh Takemichi bị Ema lôi vào mà chưa kịp nói gì , Mikey Izana và Ema tranh nhau đút cho cậu Shin thì ghen tỵ lườm có đúng Wakasa và Takeomi vừa ăn vừa cạn lời nhìn

- Ủa mà Benkei đâu ?

Shin lúc này mới để ý quay ngang quay dọc hỏi 2 thằng bạn mình

- Nó có chút chuyện không tới đâu

Wakasa vừa ăn vừa nói không may bị nghẹn họ khù khụ , Takemichi thấy anh ho liền đứng dậy ra vỗ lưng anh kêu ăn từ từ thôi rồi lần sau nuốt xong rồi hẵng nói dùm cái không có ngày chết vì nghẹn ấy.Takeomi nhìn hành động ấy mà nghĩ thầm , thằng bé này điềm tĩnh và hiểu biết hơn anh nghĩ,trông nó như một người đàn ông trung niên trong thân xác của học sinh lớp 2 vậy.

- Nhóc chắc được dạy bảo tốt lắm ha

Cậu im lặng một lúc ngước nhìn người vừa khen mình

- Không có , nhà có mỗi ông thỉnh thoảng vắng nên em gần như một mình

- Heh ? bố mẹ nhóc làm gì mà đẩy cho ông nội nhóc vậy ?

-...

Anh nói gì sai sao...?

Takeomi bối rối ngơ ngác nhìn bản mặt ỉu xìu của Takemichi anh nhìn lũ kia ai cũng ngơ ra không hiểu mà lắc đầu.Cậu chả nói gì im lặng ăn tiếp

/ Reng /

Điện thoại trong cặp Takemichi kêu lên cậu đặt hôm cơm xuống đi ra lấy úp lên tai

- Alo ?

- Hai~ chiều nay phát lương đấy em tới nhận không ?

Nari đầu bên kia hào hứng hỏi nhưng liền lập tức ỉu xìu khi người kia trả lời

- Em không biết nữa , có thể không chăng ?

Cô bĩu môi hỏi tại sao , cậu bình tĩnh trả lời là mình có chút việc.Có vẻ Nari để ý đến cách nói của Takemichi rồi

Bình tĩnh nghiêm chỉnh điều chỉnh lại giọng của bản thân Nari hỏi lại đã có chuyện gì với cậu sao ? lắc nhẹ đầu cười xót xa mà nhíu mày cố tỏ ra bản thân không có chuyện gì trả lời.

Cách một đoạn cả đám nhìn thoáng thấy nụ cười ấy mà lại quay ra nhìn nhau hoang mang bối rối hơn , họ khó hiểu dừng bữa ăn lại.Takeomi suy đoán do bố mẹ Takemichi bận lên thằng bé gần như thiếu tình thương từ họ còn Izana lại tiêu cực hơn nghĩ họ chia tay hoặc 1 trong cả 2 mất ?

- Này!tiêu cực quá đấy

Shin đưa tay nên cốc đầu anh , ngồi xuýt xoa cục u của mình Izana cãi lại là mọi người cũng có nghĩ vậy còn gì ?!

Ừ thì có nghĩ nhưng ai lại thẳng thắn nói vậy không em ? người gì đâu cái nết chả giống ai vậy hả em ơi.

- Có chuyện gì vậy ?

Cậu ngây ra đây nghiêng đầu nhìn mọi người bối rối

Ugh-cái không khí này làm Takemichi ăn mất ngon quá.

Ăn xong bữa ăn vẫn là không khí ấy , Takemichi ước cậu không trả lời còn hơn.Hình bóng một chú mèo lại bất ngờ xuất hiện trên vai cậu , nó không lo lắng về việc ai nhìn thấy mình vì dù sao con mèo này giống như một hồn ma vậy

" - Cậu không nói à ?

- Tôi không cần sự thương hại

- Ầu... "

Sự lạnh nhạt của câu trả lời làm nó có chút lo lắng về tương lai của Takemichi , Izana nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Mikey thấy tên đó mải nói chuyện với Shin mà nhanh chóng kéo tay cậu đi như được gắn tên lửa.

_________________

- không thấy mệt à ?

Cúi xuống thở dốc lấy tay quệt đi mồ hôi mắt cá chết nhìn cái bản mặt nhìn người khác bằng nửa con mắt kia mà anh thắc mắc , cậu thản nhiên lắc đầu.Mệt thì có mệt thật nhưng đâu đến mức phải thở dốc đâu ?

- Bỏ đi , giờ thì gặp bạn của tôi nha

Izana lôi tiếp Takemichi đến một công viên nơi hình bóng của một cậu nhóc tầm ngang tuổi hắn đang ngồi ghế đá chờ

- Kakuchou!!tôi đem người tới này!

Người ngồi trên ghế nghe thấy mà giật mình bật dậy quay ra nhìn.Cậu ta tự giới thiệu mình tên Hitto Kakuchou , gật đầu Takemichi cũng có giới thiệu lại bản thân mình một cách lịch sự.

- Em không thắc mắc về cái sẹo à ?

- Ý anh là cái này ấy hả ?

Takemichi quệt nhẹ tay vào vết sẹo ở bên mắt của anh,Kakuchou gật đầu.Cậu ngây ngô hỏi lại

- Tại sao phải hỏi ?

- Chẳng phải ai nhìn thấy đều hỏi sao ?

Cúi xuống thở dài ngẩng lên nhẹ nhàng nói

- Có thể anh nghĩ vậy nhưng đâu phải ai cũng hỏi , hỏi mấy cái như này nó như đào khoét vào những nỗi đau của người khác vậy.Em không muốn lập lại cho anh mấy cái kí ức ấy nên nếu anh muốn em biết thì chúng ta tâm sự được không ?

Cử chỉ nhẹ nhàng nụ cười thoáng buồn, cảm thông ánh mắt ôn nhu nói làm Kakuchou bất ngờ rồi nước mắt rơi lúc nào không hay , kéo anh vào ôm vỗ về tấm lưng bắt đầu run ấy.Từ đằng sau Izana thấy hết anh mỉm cười thay cho thằng bạn mình

_______________________________________

Tôi sắp thi học kì rồi móa ;-;

1097 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro