- 06 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạo hành gia đình ?

Người đàn ông vừa được Takemichi gọi là sếp nhướn mày đặt ly Coffee nâu đang uống dở xuống bàn

- Đừng nói cậu lại phát hiện ra gì đến việc này nha nhóc ranh

Ông ta mỉm cười trêu Takemichi nhưng vẫn đứng dậy gập tờ báo để bên cạnh ly Coffee bước tới gần tủ sách mình lấy ra một cuốn ghi chú nhỏ,mắt đảo nhìn theo từng trang giấy buộc miệng cười với cái giọng điệu cau có như thế muốn nói " sếp cho em chút thể diện được không?? " từ thằng nhóc cấp dưới khó bảo kia

- Vậy tên đó đã làm nhưng gì ?

Thay vì là cái giọng kia ông nghe thấy chất giọng nhỏ,có vẻ của một cậu bé,là giọng của đứa trẻ tên Kazutora lúc chiều,em run run nói về việc ông ta đã làm gì mẹ em và em,em còn kể về cảm giác mẹ em luôn nhìn em rồi lôi kéo em về phía bà,càng nói tiếng nấc cụt càng rõ

- Kazutora đúng không ?

- V-Vâng

- Bình tĩnh nghe bác,anh Takemichi đâu rồi cháu ?

- Anh ấy đưa điện thoại cho cháu,rồi chạy theo bố rồi ạ...

- Cậu ta sẽ quay lại sớm thôi,giờ hay bình tĩnh và tin tưởng anh ấy ngày mai ta sẽ gặp cháu cùng "một người bạn"sẽ giúp ta giúp đỡ cháu,cháu nghĩ sao ?

- Được ạ

Lòng cảm thấy an tâm hơn,Kazutora thả nhẹ người nghe theo lời mọi người đi vào trụ sở ngồi đợi không thì em có thể sang quán họ,Kazutora đã từ chối rồi nhưng bác gái lại nói nhà bác ấy có một chú cún em có muốn chơi không,em đồng ý ngay lập tức rồi bỏ luôn lời dặn không theo người khác từ ai đó.

Cánh cửa sắt đóng lại,mặc kệ mấy lời chửi rủa chả tốt đẹp từ ông ta anh bình tĩnh ngồi xuống ghế nhìn ông ta nằng nặc đòi gặp luật sư

Rằng ông ta sẽ kiện Takemichi vì tội bắt người bất hợp pháp

Nghe tới đó anh buộc miệng phụt cười,cúi xuống nén cười với độ ngu ngốc của cái gã này

- Kiện sao?ngài còn vui tính hơn mấy câu chuyện cười trong sách tiểu học đấy

Giọng điệu ngả ngờn của anh khiêu khích gã

Gã ta gào lớn chửi rủa trông như lũ gấu xám ở sở thú vậy chả ra hình ảnh một người viên chức gì cả.

Cầm lấy cốc giấy thả vào thùng rác anh quay người,mỉm cười với gã

Trước khi đi khỏi phòng còn không quên chúc gã ngủ ngon dù anh biết gã ta chắc chắn sẽ phản ứng ngược lại

Nhưng ai quan tâm chứ?

Cánh cửa sắt dày cộp đóng lại,không còn tiếng gầm gừ lăng mạ nào được nghe thấy

Anh cứ vậy bình tĩnh pha nhẹ một cốc cà phê mắt hướng ra cửa nhìn đứa trẻ kia vui vẻ chơi với chú cún gần trụ sở

Đáng lẽ Takemichi sẽ không vui khi Kazutora không nghe mình mà bám theo người lạ chỉ vì một con chó nhưng đây là ngoại lệ,cứ kệ thằng bé đi vậy

Dù sao mấy người già quanh đây vốn dĩ cũng chả có ý xấu bao giờ.

Chạy theo chú chó nhỏ em sáng khoái cười đùa với nó vô ý khiến bản thân vấp phải sỏi mà ngã.Thấy vậy,Takemichi còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa những người quanh đó đã chạy lại đỡ em dậy,mắng em phải cẩn thận hơn

Nhìn bản mặt không có gì là biết lỗi kia,anh chỉ cười trừ đứng ở cửa trụ sở ngả vai dựa vào thành cửa nâng cốc cà phê lên uống,cảm giác có chút bình yên.

- Giống con sóc ghê

Anh chọc nhẹ vào một má phồng lên do nhét hẳn cái bánh vào miệng của Kazutora,câu bĩu môi biết anh ý đang chọc mình liền tỏ vẻ giả bộ hờn dỗi quay ngoắt đi

Tiếng cười khẽ vang lên nó là của Takemichi,Kazutora phải thú nhận cậu bé thích chất giọng lẫn điệu cười này nó cũng khá giống anh trai của Mikey khác là nghe êm hơn thậm chí còn khiến người khác cảm thấy an tâm khi nghe nó

Gương mặt em khẽ đỏ lên liếc liếc muốn nhìn nụ cười vẫn in trên môi ấy nhưng vì cái tôi mà cứ vậy giả bộ hờn dỗi quay đi.

Nhìn đứa trẻ yên giấc nằm trên ghế Takemichi nhẹ nhàng dùng áo khoác đắp lên người em rồi ngồi xuống bàn máy tính sơ lược lại cái gì đó trên tay anh còn có tập giấy Kai đưa.

_

- Tối qua ngủ ngon không nhóc?

- Sếp đùa em đấy à?

Takemichi giật giật môi cười một cách méo mó với lời hỏi thăm từ vị sếp của mình người bên cạnh ông ta nhìn thấy vậy mà phụt cười,anh có để ý tới nó nhưng lại không nói gì lịch sự chào hỏi

Họ bắt tay nhau,bà cảm thấy có chút ấn tượng với đứa nhỏ được chồng mình kể này,từ cái vẻ ngoài lẫn cách hành xử đều gây thiện cảm.

- Heh?vậy hai người vợ chồng sao??

Takemichi bất ngờ nhìn lại hai người họ

- Sao bất ngờ lắm hả nhóc?

Vị sếp hếch mũi tự hào với người vợ của mình trong khi đó anh lại đầy sự khinh thường đáp lại

- Không hẳn,em bất ngờ vì người như sếp lại có được vợ không những thế còn tuyệt từ đầu trở xuống thể này

- Thằng ranh chết mầm nhà cậu nghẹo ai vậy hả?

Ngồi ở giữa hai người họ mang tiếng luật sư nhưng bà lại chả nói gì nhâm nhi tách trà do Takemichi mới pha như thể đây là chuyện bình thường,đặt nhẹ tách trà xuống bàn bà mỉm cười với đứa trẻ trốn sau bàn làm việc gần đó

- Xin chào,cháu là Kazutora đúng không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro