(takeran) lỗ đít làm mù con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi × Ran
Mode gooboy on
Vứt não đi , có nhiều thứ tui viết mà tui không giải thích được đâu nên vứt não đi
༎ຶ‿༎ຶ
Đừng hỏi sao kết nhảm thế , tui viết trong cơn say môn toán 🥴
____________________________________________

Nói thật là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Takemichi mới được nhìn thấy ma hàng real

-tao là tao sống cỡ 20 nồi bánh chưng rồi mới thấy con ma ăn cơm chan nước mắm đấy

-ý kiến cái lồn tao nè

Chuyện là như vầy , Takemichi là sinh viên năm nhất đại học mới từ dưới quê lên thành phố Tokyo này học và làm

Cũng may anh tìm được một căn hộ tuy hơi cũ kĩ , tồi tàn nhưng nó rẽ , rẽ đến nổi như được ở free luôn ý , lại còn đầy đủ tiện nghi

Bơ phẹt thế mà lị !

Nhưng ngày đầu tiên sống ở căn hộ , Takemichi đã hiểu tại sao nó rẽ

Có con ma mất dạy vãi lồn ở chung thì rẽ là đúng rồi , thử nghi coi , nói có ma ở chung nhà thì bố con nào dám ở

Trừ mấy con ma ngon zai

Lúc đầu con ma định dọa chơi tý để Takemichi sợ nhưng ổng lo chạy dealing đéo quan tâm đến con ma , nó dỗi nó hiện cái mặt lồn ra nó chửi rồi bới tô cơm nguội chan nước mắm ăn vậy đó

Takemichi ngồi xuống đất nhìn con ma đang ăn ngon lành cành đào

-mà mày tên gì đấy ?

-mày mày cục cứt tao lớn hơn mày 5 tuổi đấy

-dạ em xin lỗi

Một chiếc ma bố đời , Takemichi bất lực

-tao tên Ran ,sinh năm 87 còn nhiêu tao không biết hay tao quên mẹ rồi

-ủa anh !? Ma cũng nhuộm hai lai rồi hắt bím hả anh ??

-mày tin tao lấy cục gạch chọi bờm đầu mày không ?? Bộ làm ma không được điệu hả thằng kia ??

Sau màn đối thoại đó Takemichi rén luôn , cha nội Ran này quá bố đời lại còn hay cà khịa nữa , cái nết thì lại quá trời quá đất

Tại sao lại nói cái nết quá trời quá đất ? Lại đây kể cho nghe

Lúc Takemichi đang ngủ sau khi chạy dealing thì ma Ran rãnh rỗi ngứa tay , tát thẳng vào mặt thằng nhỏ rồi phủi đít đi , coi như không hay không biết vụ gì

Takemichi kiểu :

Lại thêm vụ này nữa , cha nội khoái ăn pudding, ngày nào cũng bắt thằng cúng pudding cho , không cúng tối nó đè cho ná thở

Tưởng hết hả ? Ừ còn đấy mà con tác giả lười viết

Thì mọi chuyện coi như cũng im xuôi vì cái nết Ran tuy quá trời nhưng cũng dễ thương

Biết sao không ? Bữa thằng nhỏ đang ngủ Ran tát một phát tỉnh liền rồi báo cho con đề kêu thằng nhỏ mai đi đánh có tiền mua pudding

Thằng nhỏ tin , đi đánh rồi trúng mánh,mua 1 thùng để cúng Ran , còn lại đem đi chơi chứng khoán

Lúc đầu hơi lỗ nhưng tối nào cũng bị tát thì lại lời

Đang ung dung đếm tiền Ran quay qua bảo Takemichi :

-ê hồi nãy tao nghe mày gọi điện cho má mày đó , rồi nói có bồ , ai vậy ? kể coi !

Takemichi ngồi gõ máy tính quay qua cười nói với Ran :

-thì anh đó , bộ anh bỏ định chối hả ??

Ran tức quá vứt cục tiền qua một bên

-mày điên hả ? Tao làm ma tao cũng có tự trọng chứ mày , mày tưởng mày cúng đồ ăn cho tao là tao theo mày hả ? Mơ đi diễm

Chiếc ma này quá đanh đá , Takemichi đành mặt dày lên tiếng :

-anh ở nhà em 2 năm rồi , ăn uống em bao , tiền em kiếm được đều đưa anh , muốn ăn gì em cũng cúng , thân thể ngọc ngà châu báu của em anh cũng thấy

-bộ anh định chối bỏ trách nhiệm chứ gì ? Tôi biết ngay mà , anh chỉ định vui vẻ lúc đầu thôi ,lúc hết vui anh bỏ tôi


Rồi giờ Takemichi ăn vạ mẹ rồi

Ran mủi lòng lại an ủi rồi hứa không bỏ nó , hai đứa thề non hẹn biển các kiểu

Bạn tưởng HE à ! Đéo đâu

Má Takemichi lên tận phòng mời thầy cúng về đuổi cổ Ran đi đầu thai

Takemichi thất tình , sầu , dỗi má

-đẻ con ra đau lồn giờ nó chơi bê đê mà chơi với người không chơi đi chơi với ma

-dòng thứ lỗ đít làm mù con mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro