(TakeNaho)Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi × Nahoya ( Smiley )

Mode badboy on
_____________________________________________

Trong một nhà hàng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản là một bàn ăn thịnh soạn với những con người máu mặt của Tokyo Manji

Họ đang có một cuộc họp hàng năm , nơi những cốt cán của Tokyo Manji trình bày công việc của mình suốt một năm qua

"Lũ chúng mày ồn ào thật "-Takemichi vắt chân lên bàn nhìn một lũ cãi nhau chỉ vì cơm chiên

"Mày có ý gì đây hả ?"-Smiley lên tiếng với điệu cười thương hiệu của mình

"Mẹ chúng mày ăn cũng không yên "-Hakkai mồm cứ nhai không ngừng

"Thế Mikey không tới à !"-Mucho

"Vậy tao về đây "

Nói xong Takemichi đứng dậy ra về , cậu cũng chã muốn ở cái chỗ tanh thôi này nữa. Bây giờ Tokyo Manji và lũ cốt cán toàn những lũ bẩn thỉu

Takemichi đi lên xe kêu tài xế chờ mình vào một quán bar nào đấy. Quả thật Takemichi rất có sức hút

Sức hút của một sugar daddy

Cậu gọi cho mình một ly rượu đắt tiền , cà vạt thì hơi nới lỏng chiếc áo vest đắt tiền cũng được cậu cởi ra tay áo sơ mi thì cuộn vào cho gọn

Mái tóc dài vuốt keo cũng khá rối

Ngồi nhâm nhi ly rượu trên nền nhạc , cậu đã làm cho bao nhiêu cô gái đốn tim rồi đấy Takemichi à !

"Sao ngồi đây rồi "

Một cậu trai tóc cam khá dài tới bắt chuyện với Takemichi. Mà đâu phải ai xa lạ đâu , Smiley này

"Ồ ~ không ngờ mày cũng tới đây đấy "-Takemichi vờ vui cho có lệ

"Cái điệu bộ mày cười làm tao muốn đánh mày ghê "-Smiley vẫn giữ điệu cười thương hiệu nhưng chán thì nổi đầy gân

"Còn cái kiểu mày cười làm tao muốn đụ mày ghê "-Takemichi cười lên thành tiếng

Smiley suốt bao năm nay cũng chã thay đổi là mấy , vẫn mồm thì cười mà tay thì đấm

Anh gọi cho mình một ly rượu như của Takemichi, cả hai ngồi nhâm nhi với nhau lâu lâu lại hút vài điếu thuốc

"Thế em mày đi đâu rồi ?"-Takemichi mò lấy điếu thuốc của mình

"Malaysia "

Thấy Takemichi không có hột quẹt Smiley định cho mượn , nhưng thế nào mà Takemichi đã xích lại gần điếu thuốc mới đốt của Smiley mà châm lửa

Takemichi hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng , nhìn rất là kiêu

Smiley đánh thằng này được chứ ?

Takemichi thì ngược lại rất thích thú với điệu bộ của Smiley , tại sao nụ cười đấy lại là cậu nứng như vậy nhờ !?

Ối giời ơi người lạ ơi ! Nahoya à , mày đừng cười nữa , tao không biết mình sẽ làm gì đâu

"Nhìn tao đéo gì "-Smiley khinh bỉ nhìn Takemichi

"Nhìn mày cười ~"- Takemichi chống cầm nhìn Smiley

Thằng là phải giết nó chứ đấm ăn thua gì !

"Đi hotel chứ ?"-Thôi chịu hết nổi rồi

"Nếu mày đủ sức "-Smiley chán nổi đầy gân tay thì tạo thành nấm đấm

"Đủ để mày đi không nổi "-Takemichi càng ngày càng khiêu khích Smiley hơn

"..."

Chà chà ! Takemichi chơi lớn rồi , vừa nói dứt lời Smiley đã tống Takemichi vào hotel

Cả hai mạnh bạo vồ lấy nhau đến sáng

"Alo ! Angry hả em ? Nay về sớm lo công việc nha , anh ốm rồi "

Smiley đặt điện thoại xuống , lấy chăn chùm kín người

Takemichi thì bước từ phòng tắm ra chỉ quấn mỗi khăn tắm

"Đã bảo là đi không nổi rồi mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro