33. SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Dương
Quỳnh Giang (Ryn)

_______<3_______

Bây giờ là năm 4101, thời đại mới, kỷ nguyên mới.

Trên không trung, hai thân ảnh trắng đen đang hổn chiến. Bóng áo trắng luôn tay nhả đạn, tay cầm kiếm thì liên tiếp chém vào đối thủ. Ngược lại hoàn toàn, bóng áo đen lại vô cùng điềm nhiên, thong dong phòng thủ, né qua tránh lại, không hề tấn công bóng áo trắng chút nào.

Bóng áo trắng lúc này đã mất hết kiên nhẫn, vứt khẩu súng đã hết đạn đi, lấy bên hông thắt lưng ra thêm một con dao ngắn nữa. Hai tay kiếm dao liên hoàn tung ra như nước chảy mây trôi liên miên không ngừng. Động tác đẹp đẽ dứt khoác, từng nhát chém, đâm, gạt đầy nội lực, vậy mà bóng áo đen vẫn không chút mảy may, cứ né tránh mà miệng vẫn nhếch lên vui vẻ.

Thiếu niên áo trắng liếc mắt như đã nghĩ ra được điều gì, bèn áp sát vào người áo đen, máy động cơ bay ở giày đột ngột tắt ngỏm. Bóng đen tái mặt, vội đưa tay ra đỡ thân ảnh đang rơi thẳng xuống đất. Bóng áo trắng nhếch môi đầy ranh mãnh.

Đúng lúc rơi trọn vào vòng tay người đã cứu mình, bạch thiếu niên vươn tay kề con dao chuẩn xác vào cổ hắc ảnh nhân, híp mắt cười hì hì.

_ Em thắng! Sammy à, tối nay anh.....

Hắc ảnh nhân - Kim Samuel đột ngột cuối xuống chặn đôi môi đang liến thoắn khép mở, đưa lên đó một nụ hôn sâu làm cho bạch thiếu niên - Park Jihoon đỏ bừng mặt, tay nắm thành đấm, đấm nhẹ vào lưng kẻ đang cưỡng hôn mình.

_ Ưm ưm.... Buông!

Anh thấy phản ứng của cậu như vậy thì bật cười khanh khách, thả đôi môi hồng nhuận vì bị hôn của cậu ra, xoa đầu một cách cưng chiều.

_ Em thua!

Không biết từ khi nào, con dao kề trên cổ Samuel đã bị gạt đi mất.

_ Anh ăn gian! Nãy dao của em rõ ràng đã kề vào cổ anh rồi mà!

Jihoon phồng má, phụng phịu.

_ Anh đã nói ngay từ đầu, em chỉ thắng nếu chạm được một sợi tóc của anh. Lúc nãy dao của em chỉ kề vào cổ anh thôi. Có chạm được một sợi tóc nào của anh đâu?

Anh cười đắc thắng, thận trọng thả cậu xuống mặt đất, lại búng trán cậu một phát, nghiêm mặt nói:

_ Lần sau không cho liều như vậy nữa. Có nghe chưa?

_ Nae! Sẽ không có lần sau đâu. Hoon hứa với Sammy luôn á!

Samuel cười hiền, vuốt nhẹ tóc "bé heo" của mình rồi nắm tay cậu kéo lên phi cơ. Vừa khởi động phi cơ bay về nhà vừa nói:

_ Vì anh đã thắng rồi nên tối nay em phải nấu ăn đấy nhé!

_ Em biết rồi! Anh không cần phải nhắc. Cứ tưởng cuối cùng cũng được thưởng thức tay nghề của anh chứ. Ai dè! Haiz......

_ Muốn anh nấu cho ăn lắm à?

_ *gật gật* Muốn lắm á!

_ Vậy thì ráng tập luyện rồi đánh thắng anh đi. Lúc đó anh sẽ nấu cho em. Chịu không?

_ Hừ! Em thừa biết dù có tập luyện bao nhiêu cũng chẳng thắng được anh đâu *bĩu môi*

Samuel đáp phi cơ xuống thảm cỏ trước nhà hai người, quay sang hôn nhẹ lên trán Jihoon

_ Đùa em tí ấy mà. Vào nhà đi, hôm nay anh nấu chung với em. Vậy đã chịu chưa hả? Bảo bối của anh?

_ Vâng. Em biết Samuel thương em nhất mà. Anh là tuyệt nhất ó!

_ Em đúng là chỉ giỏi nịnh. Còn bây giờ thì đi vào nhà giúp anh cái. Ngoài này lạnh lắm. Coi chừng em lại bệnh nữa thì khổ.

_ Biết rồi mà. Đi thôi !

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro