17. NielSam (Hoàng Thị Minh Thùy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã bốn tháng kể từ ngày Daniel đi công tác nơi trời Mỹ xa xôi. Samuel vẫn chưa nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào của anh. Anh nói rằng anh sẽ đi vài tuần. Anh đi vì công việc nên cậu hiểu, và có thể do công việc đột xuất nên anh phải ở lại. Nhưng tại sao tới một cuộc điện thoại hay một tin nhắn thông báo cũng không có? Những nỗi sợ vô hình không lí do bao quanh cậu như những bóng ma. Cậu sợ lắm, sợ anh gặp không ăn đủ bữa, sợ anh ngủ không đủ giấc, sợ anh gặp chuyện không hay. Cậu sợ ...



Hôm nay là sinh nhật anh và cậu đã bộn rộn cả ngày để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn mong anh về. Ngôi nhà trở nên thật rực rỡ và ấm cúng qua bàn tay khéo léo của cậu với đủ thứ đồ trang trí. Nếu màu, ruy băng, ... tất cả mọi thứ để được cậu trang hoàng khắp nơi trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu gửi một tin nhắn tới cho anh: "Danik, chúc mừng sinh nhật anh. Hôm nay anh có về không? Em chuẩn bị một món quà cho anh này <3". Cậu rất hứng khởi, mong chờ nhưng sau đó, chỉ nhận lại dòng chữ: "Chia tay đi!". Cậu sốc, thực sự sốc. Cậu nhắn cho anh một tin nhắn quá đỗi ngọt ngào. Trong khi cậu chỉ nhận lại lời chia tay chỉ vỏn vẹn ba chữ, không đầu không cuối. Anh có biết khi anh đi, cậu đã lo cho anh thế nào không? Nước mắt tuôn trào thành hàng, cậu đập nhẹ vào lồng ngực mình.

Liệu anh có biết ngày nào cậu cũng chuẩn bị cơm đợi anh về?

Liệu anh có biết cậu thức khuya chỉ vì đợi anh?

Liệu anh có biết cậu đợi tin nhắn của anh hàng giờ hàng phút?

Liệu anh có biết cậu vì nhớ anh mà tới đổ bệnh?

Liệu anh có biết cậu vì lo anh gặp chuyện mà tới bản thân mình cũng không quan tâm?

Liệu anh có biết, anh có biết tất những gì cậu đã làm, những gì cậu đã trải qua khi anh đi không? Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy vào chính ngày hôm nay chứ? Cậu đã cất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tại sao chứ?

"Píng poong... Píng poong" - Là tiếng chuông cửa. Cậu đứng lên, lấy tay lau sạch nước mắt, cố gắng gương cười... Ai còn tới giờ này không biết. Lết tấm thân nặng trĩu ra mở cửa...

- Anh về rồi!

Sau bốn tháng cuối cùng cậu cũng lại nhìn thấy gương mặt này. Con người đang đứng trước mặt cười tới híp cả mắt, hai cái răng thỏ lộ ra. Đồng tử mở to hết mức, nước mắt cứ thế lại một lần nữa trào ra.

- Sao thế? Không nhớ anh sao mà đứng đấy? - Anh cười, dang hai tay ra

Cậu nhảy vào lòng anh, òa khóc hệt như một đứa trẻ. Hai tay ôm siết chặt hết mức. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, cố hít lấy mùi hương quen thuộc mà bao lâu này không được ngửi.

- Nào, nước mũi nước mắt tùm lum lên áo anh rồi! - Daniel xoa đầu cậu

- Anh có biết anh đáng ghét lắm không hả? Anh bảo đi vài tuần mà đi tới mấy tháng. Anh có biết ngày nào em cũng đợi anh không? Tại sao lại không nhắn tin cho em chứ? - Cậu nấc lên

- Được rồi là lỗi tại anh. Anh bận lắm, đi từ sáng sớm, đêm về thì em ngủ làm sao anh gọi? Đánh thức giấc ngủ của bảo bối thì phải làm sao? - Anh cười, siết chặt cậu vào lòng.

- Đồ đáng ghét! - Úp mặt vào cổ anh, khóe miệng cậu cong lên.

- Hôm nay em nói chuẩn bị sinh nhật cho anh cơ mà? Sao lại để anh đứng ngoài như này. Muốn anh chết đói sao?

- Muốn ôm anh thêm chút nữa...

- Vừa về đã bắt nạt anh rồi. - Daniel cười nhẹ: - Ôm chặt vào không ngã!

Samuel hiểu ý, lập tức co hai chân vào chân Daniel. Mặt vẫn rúc vào cổ anh, tay anh siết chặt đ cậu

- Gầy quá! Không chịu ăn uống hay sao? - Daniel đóng cửa bước vào nhà: - Phải tẩm bổ thêm cho em mới được.

Written by Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro