11. SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Quỳnh
Tú Trinh

Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC

Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG

Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC

Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG. 

Cậu và anh, có lẽ là loại thứ hai chăng...

 JiHoon mệt mỏi bước xuống giường, tiến tới chỗ cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm sang một bên, để cho ánh nắng ngày mới soi rọi từng ngóc ngách làm căn phòng trông sáng hẳn ra. Tựa mình lên tấm kính thủy tinh trong suốt, tia nắng mang theo ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé tựa như muốn xua đi băng giá trong tâm hồn cậu lúc này.

JiHoon yêu nắng, bởi vì nắng rất đặc biệt, là thứ mà chỉ có thể nhìn thấy và cảm nhận mà không bao giờ có thể nắm bắt được. Bàn tay lướt nhẹ trên cửa kính, ánh sáng buổi sớm vươn trên chiếc sơ mi trắng cậu mặc, lại càng tôn lên làn da trắng tuyết của chủ nhân nó, nhưng trông cũng thật mỏng manh. Thở dài một tiếng, JiHoon khẽ nhắm mắt, để cho từng dòng ký ức chơi vơi thả trôi trong cái nắng dịu dàng buổi bình minh.
.
.
.

Cậu và anh quen nhau từ ba năm trước. Khi đó anh đã là trưởng phòng kế hoạch, còn cậu mới chỉ là một nhân viên chân ướt chân ráo xin vào làm tại công ty, một chút kinh nghiệm cũng không có, lại thường xuyên mắc lỗi, chưa kể có khi những lỗi đó còn làm ảnh hưởng xấu tới công việc và cả tập thể. Các đồng nghiệp trong phòng thỉnh thoảng lại trách mắng cậu một chút và hiển nhiên nếu là những ông sếp khó tính, chắc chắn cậu đã sớm bị sa thải... Nhưng anh lại không như vậy.

Mỗi lần cậu làm chưa tốt hoặc mắc phải sai xót nào đó, anh chỉ nhẹ nhàng giúp cậu sửa chữa mà không một lời trách mắng, có đôi khi còn đích thân chỉ bảo tận tình cho cậu từng chút một, giúp cậu hoàn thành công việc bằng cách tốt nhất.

Anh ấy - Kim Samuel là một trưởng phòng tốt như vậy đấy.

Tháng ngày ở cạnh nhau cứ yên bình trôi qua như thế và dường như  tình yêu cũng theo từng giờ từng phút mà chậm rãi xuất hiện.

Thời gian bên anh có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu, được cùng anh cười đùa, cùng anh chia sẻ từ những gì của chung cho tới những cái riêng tư thầm kín mà bản thân từng nghĩ sẽ chẳng ai hiểu được nó và cũng chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Nhưng Samuel thì lại khác, anh chưa một lần từ chối hay khó chịu khi cùng cậu nói chuyện.

Cậu luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, phải liên tục cố gắng để xứng đáng với anh. Mà anh vẫn luôn ở bên cổ vũ, quan tâm đến cậu dù cho là những điều nhỏ nhặt nhất, tiếp thêm sức mạnh mỗi khi cậu mệt mỏi. Vẫn là anh chưa một lần rời bỏ cậu.

Tưởng như chuyện tình cảm này sẽ đi đến kết thúc viên mãn bằng một đám cưới hạnh phúc, nếu như giữa chừng cậu không biết được việc anh đã đính hôn, một cuộc hôn nhân giữa anh và người con gái khác được sắp đặt từ trước. Hóa ra ngay từ khi bắt đầu đoạn tình yêu này cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém.

Bẽ bàng, đau đớn, tủi thân là tất cả những gì có thể diễn tả được cảm xúc của JiHoon khi biết được sự thật khủng khiếp đó. Thế giới của cậu dường như sụp đổ hoàn toàn, từng chút từng chút hóa thành băng giá lạnh lẽo vô cùng.

Giấc mơ màu hồng mà cậu vẽ lên thật tươi đẹp bỗng chốc mây đen kéo tới phủ lên một màu xám xịt, u tối, kể từ giây phút anh quỳ xuống, ánh mắt xót xa cầu xin cậu, anh nói cả cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một mình cậu... nhưng phận làm con không cho phép anh bất hiếu với cha mẹ.

Đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười tự giễu là bản thân ngu ngốc mà tiếp tục ở bên cạnh anh. Đôi mắt của anh ngày hôm đó như sợi dây buộc chặt lại lời chia tay mà cậu sắp thốt ra. Ông trời cũng thật biết đùa, tại sao lại để cậu gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy để rồi yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau. Có lẽ người ta nói cậu điên, cậu mặt dày vì không chịu rời xa anh nhưng cậu yêu anh, yêu đến chẳng thể quay đầu lại được nữa thì phải làm sao đây? Chỉ cần ngày nào anh chưa kết hôn, thì anh vẫn là của cậu, mà cho dù anh đã kết hôn đi nữa, chỉ cần anh yêu cậu, cậu chấp nhân làm người tình của anh, cậu không cần danh phận, cậu chỉ cần trái tim anh.

Có người đã nói "Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ". Nếu là trước đây, JiHoon chắc chắn sẽ cho câu nói ấy là sai, nhưng giờ cậu thừa nhận câu nói ấy hoàn toàn đúng. Kể từ ngày biết anh đã đính hôn, thời gian cả hai ở bên nhau ngày một ít, phần vì công việc, phần còn lại là do anh phải chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình. Mỗi một giây một phút cùng với anh đối với cậu là vàng bạc, đã chẳng còn những buổi hẹn hò ngày chủ nhật, hay những đêm nắm tay nhau đi dạo bên sông Hàn, mà thay vào đó là những lần gặp mặt ngắn ngủi vào giờ nghỉ trưa tại công ty, cái ôm chớp nhoáng chẳng đủ ấm lòng, đôi môi vội vã tìm đến nhau rồi cũng vội vã mà dứt ra ngay sau đó. Thời gian ít ỏi không đủ để lấp đầy nỗi nhớ bủa vây tim cậu. Mỗi đêm cô đơn trong căn phòng vắng chỉ càng làm cậu khao khát anh nhiều hơn. Cậu bắt đầu có suy nghĩ muốn độc chiếm anh, muốn anh buông xuống tất cả để cùng cậu chạy trốn. Suy nghĩ là vậy... mà cậu lại không làm được. Nếu anh vì cậu mà mất đi gia đình, cậu chắc chắn không thể hạnh phúc. Nhưng phải chia sẻ người mình yêu cho một người khác, chia sẻ cái tình cảm vốn là của mình, cậu không can tâm. Tâm trí cậu như trống rỗng không biết làm gì mới tốt đây!? Cậu mệt mỏi rồi, có lẽ là không chống đỡ được bao lâu nữa...

Cạch

Cửa phòng bật mở đánh gãy dòng suy nghĩ của JiHoon, không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy dáng người mảnh khảnh từ phía sau, cả người cậu rơi vào cỗ ấm áp quen thuộc, mùi mộc trà thoảng qua cánh mũi thật dễ chịu.

- Sao anh còn chưa đi?

- Anh...Anh nghĩ muốn xem em có ổn không?

- Em ổn mà. Anh mau đi đi, sắp tới giờ làm lễ rồi. Ai đời chú rể để cô dâu phải chờ đợi chứ?

- Anh không muốn kết hôn. Anh không yêu cô ấy!

- Nhưng cô ấy yêu anh. Samuel, anh phải kết hôn ... anh không muốn làm đứa con bất hiếu phải không? Anh cũng không muốn phụ tình người vô tội đúng không? Anh đừng lo, dù có thế nào em vẫn sẽ bên anh, em hứa đấy... Còn bây giờ, anh phải đi, qua giờ làm lễ sẽ xui xẻo.

-Em đi cùng anh! - Samuel nhất quyết nắm tay cậu kéo đi cho bằng được.

-Anh đi trước đi, em thay đồ sẽ tới sau. Hôm nay em làm phù rể mà. Nhanh đi đi! Trễ bây giờ.

- JiHoon à, anh xin lỗi. Anh yêu em!

- Không cần nói với em điều đó, em biết mà. Em cũng yêu anh! - JiHoon tha thiết nhìn anh mà nói.

Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng, nụ cười trên môi JiHoon vụt tắt.

Đã đến lúc, đoạn tình cảm này nên dừng tại đây thôi, cố gắng dây dưa cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ, cậu mím môi lấy ra chiếc lọ nhỏ chứa những viên thuốc màu trắng. Vốc một nắm thuốc đưa lên miệng, nước mắt theo khóe mi rơi ướt nhòe hai gò má.

" Samuel, em xin lỗi, em không thể đến lễ cưới của anh được. Bởi vì nhìn thấy người cùng anh hẹn thề không phải là em, em sẽ không chịu đựng nổi mất. Tự nhủ rằng em không được ích kỷ vì bản thân mình mà hủy hoại hạnh phúc của người khác. Vậy cho nên, em buông tay nhé! Xin lỗi anh, đừng trách em có được không? Nếu trách, hãy trách tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn, trách tại sao ông trời lại bất công với chúng ta như vậy. Samuel, tên anh thật đẹp, em muốn được gọi nó mỗi ngày, nhưng chắc em không thể nữa rồi. Thành thật xin lỗi vì đã không giữ lời với anh, em là kẻ thất hứa, đã hứa sẽ ở bên anh... vậy mà lại không làm được  Nhưng vì em mệt mỏi lắm nên chắc anh cũng sẽ không giận em đâu nhỉ!? Anh luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của em cơ mà...

Sống tốt anh nhé. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp lại anh, lúc đó em sẽ giữ anh cho riêng mình và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ nhất quyết không buông tay đâu. Lời hứa với anh, kiếp sau em trả nhé! Tạm biệt anh... còn nữa... em thật sự rất yêu...anh..."

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro