Are you drunk yet, partner?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Oneshot, platonic relationship (bromance), hurt/comfort.

▬▬▬

"𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘭
𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩, 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘦..."

▬▬▬

Suốt tuần nay Tokyo ủ mình trong màn mưa rào rả rích. Gió rít lên ngoài cửa sổ, những ánh chớp xẻ đôi bầu trời, theo sau là tiếng sầm trầm đục vang vọng. Đây là kiểu thời tiết lí tưởng để Takemichi Hanagaki chìm trong mộng đẹp với tấm chăn trùm kín và điều hòa để mở. Cậu thường sẽ ngủ trọn một giấc dài khi ánh đèn neon bên ngoài phủ xuống nền xi măng xám xịt, làm mặt đường lấp lánh như đính những hạt cườm nhỏ bé.

Nhưng đêm nay, chiếc BAB tạt qua một vũng nước lớn trên đại lộ làm gấu quần cậu ướt nhẹp. Chàng trai với mái tóc hoe vàng thầm rủa khi tăng tay ga. Mùa hè chưa từng lạnh đến vậy.

Giá mà cậu đã mang áo khoác.

Takemichi chớp mi làm hạt mưa vừa rơi rủ xuống, chảy dọc một đường từ khóe mắt xuống cánh mũi, gò má và bờ môi tái nhợt. Nếu cậu không nhanh lên thì chẳng mấy chốc toàn thân vẫn sẽ ướt sũng dù có áo mưa hay không. Cậu lo lắng nhìn quanh, lòng hân hoan khi cửa hàng tiện lợi 24/7 quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt. Ít nhất thì Takemichi đã có chỗ đỗ xe tử tế, chuyện tiếp theo là phải tìm xem Chifuyu ở đâu.

Cậu nhớ rằng Chifuyu làm việc bán thời gian ở cửa hàng này vào tối thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Takemichi không thích cậu làm ca đêm lắm vì sáng nào Chifuyu cũng nhìn như sắp chết vậy, nhưng điều ấy chẳng cản nổi cậu ta lao đầu vào làm. Cái tên ngốc cuồng công việc ấy. Bình thường thì sau khi xong việc, Chifuyu hoặc là gọi điện hú trước, hoặc sẽ cứ thế xuất hiện trước cửa nhà cậu với lưng khoác ba lô miệng ngáp dài, leo thẳng lên tầng và mò đến chiếc giường đơn 1m2 rồi đổ uỵch xuống trong cơn lơ mơ.

Phần lớn thời gian là vế sau xảy ra. Hai người nằm cạnh nhau, chăn đắp chung khi vai kề sát và làn tóc mơ màng, tán nhảm về đủ thứ trước khi mắt díp lại. Và giữa những nhịp tim đập chậm say ngủ, Takemichi thường vô thức kéo cậu trai bên cạnh vào lòng để rồi sáng hôm sau thức dậy, cậu tìm thấy bản thân vùi mặt trong cái ôm siết chặt của Chifuyu.

Takemichi là con một (chắc thế) nên việc thức dậy với hơi thở bình yên nơi vòm tóc, cơ thể bao phủ bởi nhiệt độ ấm áp sát sao từ Chifuyu khiến cậu cứ lầm tưởng bản thân như có một người anh em trai vậy.

Thành thật thì ban đầu chuyện có hơi lạ lùng, đôi phần ngượng ngùng nhưng về sau cả hai đứa đều mặc kệ. Gác chân gác tay, gối đầu lên vai, tựa lưng ôm ấp và ngủ, miễn là đối phương cảm thấy thoải mái thì mọi thứ đều ổn cả, không vấn đề gì. Cậu và Chifuyu thậm chí từng ngồi quyết định xem ai nên làm thìa to và ai nên làm thìa nhỏ, sau đó lên lịch chia ngày cụ thể.

Cuối cùng hai đứa ngủ say quá chẳng nhớ gì hết.

Đêm nay đáng lẽ cũng sẽ như vậy nếu lúc 1 giờ sáng Chifuyu không gọi điện cho cậu, giọng nghèn nghẹn khản đặc.

"Tao không tìm thấy xe mình đâu."

Chẳng thèm suy nghĩ lần hai, Takemichi nghe xong phóng lên motor đi luôn.

- Chifuyu!!!

Sau khi lòng vòng một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Chifuyu. Cậu ta co người ngồi dưới mái hiên hẹp đằng sau cửa hàng, bên cạnh nằm la liệt những lon bia rỗng và và một gói peyoung vẫn còn hơn nửa. Mái tóc nhuộm vàng ướt rượt, áo khoác da đẫm nước. Nom như một chú mèo bị bỏ rơi vậy.

- ...Chifuyu.

Takemichi khẽ khàng gọi tên vị cộng sự. Người cậu trai nồng nặc mùi cồn, Takemichi nghĩ mình sẽ say lây nếu lại gần mất. Chifuyu rên rỉ:

- Tao không thấy x..., hức, xe đâ-âu hết. - Cậu nấc cụt, hàng lông mày nhíu lại đầy sầu não.

- Không thấy...nên không về với mày được...

Takemichi thở dài.

Giờ thì cậu phải vác một tên ngốc xay xỉn đi loanh quanh tìm con xe motor to khủng bố một mình chiếm gần hai chỗ đỗ ấy hả? Được rồi, không sao cả. Một người đàn ông chân chính không bao giờ bỏ bạn mình ở lại.

Mà thực ra cũng chẳng tốn thời gian lắm. Một lát sau, Takemichi tìm thấy motor của Chifuyu ở đầu bên kia vệ đường. Có lẽ là bác bảo vệ già đã dắt chiếc xe sang vì bãi để bắt đầu ngập lõm bõm nước, thậm chí còn tử tế phủ một tấm bạt lên để tránh hắt mưa. Tầm nhìn khá thoáng và dễ thấy nhưng đối với một kẻ đang say hơi men thì chắc là ngoại lệ.

Ai mà ngờ lòng tốt có thể gây rắc rối vậy chứ.

- Tìm thấy rồi, mày nghĩ mày còn lái được không? Mà thôi, tốt nhất là vứt xe ở đây mai qua lấy, để tao chở mày về.

- Về thôi, Chifuyu.

- ...

- ...Chifuyu?

Trời vừa ngớt mưa nhưng những tầng mây đen vẫn chưa tản mất. Vầng trăng không ló mặt. Hơn chục năm trời chôn chân tại Tokyo, Takemichi thấy cuộc sống về đêm nơi thủ đô bao giờ cũng nhộn nhịp. Phố đèn đỏ Kabukicho bây giờ có hàng trăm hộp đêm đang hoạt động, với những quán bar tấp nập bóng người đan xen dan díu. Ở Shibuya các quán ăn hẳn vẫn mở với hàng đồ nướng thơm phức nóng hổi, tiếng chào bán lẫn trong những bước chân tấp nập vội vã. Và sao có thể bỏ qua Roppongi, nơi hầu như mấy du khách ngoại quốc toàn bị mồi chài, dốc tiền cho mấy li cocktail đắt đỏ hoặc đổ vào những món đồ lưu niệm rẻ tiền dọc các tiểu lộ không tên.

Sống động và ồn ào. Tokyo.

Nhưng ở đây, sau một cửa hàng tiện lợi vắng vẻ nơi ánh đèn đường chẳng chiếu tới, không khí oi ả, tối tăm, nén lại phổi. Vạn vật lặng im, chỉ có tiếng ù ù từ dàn nóng máy lạnh trên bức tường tróc sơn hòa cùng âm thanh Chifuyu bật khóc giữa đêm hè.

Gió xào xạc vòm lá tung rơi.

Takemichi bối rối. Cậu nên nói gì đó. Nhưng nói gì đây?

Chifuyu cắn môi quay người lại, tay quệt đi hàng nước mắt hằn trên má, bắt đầu công cuộc hành hạ đống lon rỗng.

Ném, đá, giẫm, đạp! Takemichi đơ người nhìn cậu bạn bạo lực đám vỏ thiếc không thương tiếc. Một khung cảnh có phần ngớ ngẩn và điên khùng, cầu trời đừng ai đi qua trông thấy nếu không Chifuyu sẽ bị tống vô ngay bệnh viện mất. Cậu có cảm giác nếu xông vào bây giờ bản thân cũng sẽ sớm chung số phận với chỗ lon bẹp dí méo mó dưới chân vị cộng sự. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chifuyu thở hồng hộc, lồng ngực nhấp nhô răng nghiến chặt. Cậu cầm gói peyoung còn thừa lên và dứt khoát quăng thẳng vào thùng rác trước khi một lần nữa ngồi sụp xuống nền gạch, chôn mặt giữa hai bàn tay lạnh lẽo. Takemichi để cậu yên tĩnh một lúc, kiên nhẫn chờ cho đến khi Chifuyu chậm rãi mở miệng:

- Mày xứng đáng có một người bạn tốt hơn.

Cái quái gì thế? Nhưng không đợi Takemichi phản bác, cậu trai đã nói tiếp:

- Tao là đồ tồi tệ, ngu ngốc, hung hăng, trơ trẽn. Tao là thằng yếu đuối, hèn hạ, vô dụng. Takemitchy, Tao đã đứng nhìn bạn mình chết đi mà không làm gì cả...

Baji. Takemichi chợt ngộ ra, Chifuyu đang nhớ về Baji. Đã một thời gian rồi cái tên ấy mới lại xuất hiện.

- Tao tự hứa với bản thân là sẽ hoàn thành ước mơ thay cho anh ấy. Tao sẽ sống thay phần của anh, tao sẽ làm tất cả! T-tao, tao,...

Chifuyu nấc lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Cậu cố không khóc nhưng thất bại. Nước mắt cứ thế ứa ra, tràn xuống bờ mi lăn trên má. Chifuyu vẫn khổ sở kiềm nén, hàng lông mày nhíu lại và môi bặm chặt như thể khóc là một tội lỗi kinh khủng lắm.

- Nhưng tao chẳng là gì cả, Takemitchy. Tao chỉ là một thằng cha say xỉn lúc nửa đêm, không tìm thấy xe mình, không thể về nhà, không làm được cái mẹ gì hết.

- Mày ơi, cái xe nó to vậy mà, - Chifuyu dang tay - nó ở ngay đó thôi mà tao lại chẳng nhìn thấy!

- Nó, nó ở ngay đó thôi...

- Anh ấy chỉ ở ngay đó thôi... - Cậu sụt sịt giọng mũi.

- ...Giống như tao mất Baji thêm lần nữa, khi anh ở ngay trong vòng tay tao.

▬▬▬

"𝘚𝘰𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘭𝘬𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘶𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴
𝘉𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶, 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘴𝘩𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵𝘴"

▬▬▬

Đôi khi Takemichi tự hỏi, làm thế nào mà một đứa lương thiện như Chifuyu lại ở trong băng đảng chứ?

Cậu nghĩ đến những tương lai mình từng đi qua. Chifuyu dù gần bên hay xa cách đều tin tưởng và trung thành tuyệt đối. Cậu tựa một vì sao, âm thầm dõi theo, hay một vị thần bảo hộ luôn lặng lẽ che chở. Takemichi không biết phải diễn tả thế nào khi cậu nhận ra suốt từng ấy năm Chifuyu vẫn mãi mang một vết thương không lành, đau đáu nhìn về quá khứ trong dằn vặt hối tiếc. Không phải lỗi của mày. Mày là người bạn tốt nhất tao từng có. Mày là người bạn tốt nhất mà bất kì ai có thể có. Takemichi mấp máy môi nhưng không từ nào thốt ra. Liệu ngôn từ có thể an ủi một trái tim chằng chịt sẹo, liệu lời nói có làm dịu một tấm lòng sầu lo? Chàng trai shoujo của cậu có lẽ chẳng cần những thứ đó, Chifuyu hiểu Takemichi như cách Takemichi hiểu Chifuyu. Giữa họ tồn tại một mối liên hệ lạ lùng mà từ ngữ không chạm tới.

Takemichi bước ra đằng sau Chifuyu, nhẹ nhàng choàng tay về phía trước và ôm siết cậu bạn thân. Bờ vai Chifuyu rung lên, run rẩy. Nước mắt từ đôi đồng tử trong veo màu lá mạ ứa trào như sóng cuộn, cậu khóc còn dữ dội hơn lúc trước.

Trong cái ôm sát sao dính dấp, mùi mưa thấm trên góc vải hòa làm một với hơi ấm dịu dàng của Takemichi. Một hỗn hợp kì cục nhưng Chifuyu ổn với điều đó. Ranh giới giữa tỉnh táo và say xỉn mờ nhòa, mớ cảm xúc hỗn độn quyện vào nhau. Buồn bã khổ sở, đau đớn âu lo. Xấu hổ nhục nhã, nhung nhớ ê chề. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Takemitchy mau nước mắt đến vậy.

Takemitchy khô ráo ấm áp, làn tóc mềm mại rối xù cọ vào vành tai cậu. Mặt trời duy nhất giữa đêm mưa.

Nhẹ nhõm, hạnh phúc.

Chiếc áo phông mỏng tang của Takemichi ẩm, hương nước xả thơm ngọt kẹt lại nơi mũi chỉ. Người cậu ướt nước mưa và nước mắt nhưng vòng ôm vẫn êm ấm chẳng buông lơi. Những ngón tay thon dài vỗ nhẹ từng nhịp bên tay áo cậu bạn thân như khúc ru cũ kĩ, như dỗ dành an ủi. Phải mất một lúc rất lâu cho đến khi Chifuyu ngừng run nấc, nước mắt cạn khô và tách ra nhìn cậu.

Khuôn mặt hai người cách nhau chỉ vài inch.

Takemichi dựa lưng vào tường, dang tay.

Tiếng ù ù từ dàn nóng máy lạnh trên đầu vụt tắt, đống lon rỗng bị hẩy sang một bên. Chifuyu chậm chạp bò vào vòng tay cậu, cằm gác dưới phần xương quai xanh thanh mảnh và đầu tựa lên bả vai. Tóc Chifuyu làm da cậu nhột nhột nên họ cựa quậy đôi chút cho đến khi tìm được tư thế vừa ý và thoải mái; chân đan vào nhau như điệu tango cho hai, tay choàng qua thân thể đối phương như những mảnh ghép đồng nhất. Takemichi cúi xuống, hôn lên vầng trán, bờ mi, sống mũi, khóe môi cậu bạn thân và Chifuyu nhắm nghiền mắt, để mặc cậu. Khi ngày mai đến, có lẽ chuyện sẽ ngượng lắm. Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Còn bây giờ Chifuyu đang nằm trong lòng cậu, mùi cồn quẩn quanh vương vấn. Takemichi tuy không uống, nhưng cậu nghĩ mình đang say.

- Mình nên về thôi, cộng sự. - Cậu vuốt gọn tóc Chifuyu, giọng khẽ khàng.

Vị cộng sự của cậu yên lặng, hơi thở bình ổn phả lên ngực áo. Ngón tay Chifuyu rờ dọc lưng cậu, thì thầm sau vài phút yên lặng.

- Chỉ một lúc nữa thôi.

Takemichi trút một hơi thở dài.

Cậu có bài tập dở dang chưa đụng đến, có ấm nước đang đợi đun trên bếp, có đống quần áo nhét máy chưa phơi. Cậu có tấm chăn quăng bừa trên chiếc giường hai gối, có chồng truyện chất đống đợi đọc xong đi trả. Cậu có tất cả ở ngôi nhà nép mình trong phố, và Takemichi muốn về nhà.

Nhưng chỉ một lúc nữa thôi.

Chớp loáng trời, sấm rền vang gió rít.

Một lúc nữa thôi.

Mây ùn đến, mưa bắt đầu rơi.

Chỉ một lúc nữa thôi.

▬▬▬

"...𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘭𝘭
𝘉𝘶𝘵 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘴𝘩𝘪𝘯𝘦."

- Into each life some rain must fall  by Ella Fitzgerald  & The Ink Spots (1944).

Bìa được vẽ bởi artist Zian ( https://www.facebook.com/pipi30102004 ). Mình đặt commission nên vui lòng không repost.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro