[HyungKi] Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kẹo ngọt

Yoo Kihyun có một hũ kẹo.

Viên kẹo có màu trắng, có hình tròn, tuy mùi vị không quá đặc biệt, nhưng lại đem đến cho em những niềm vui nho nhỏ.

Em hay để hũ kẹo đó ở đầu giường, mỗi tối lại ăn một viên, lúc ăn chỉ cần em nghĩ đến một điều ước nguyện, thì ngày hôm sau điều ước của em sẽ thành sự thật.

Viên kẹo đầu tiên em ăn, em đã ước sẽ có bạn trai.

Người em thầm thương trộm nhớ là đàn anh khóa trên tên Chae Hyungwon. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, là nam vương của trường, là ngôi sao sáng em chẳng thể nào chạm đến. Anh ấy cao tận 1m83, điển trai ngời ngời như một đóa hoa rực rỡ. Người như vậy, không nghĩ một ngày lại đến tận lớp em, cầm hoa, cầm quà, cầm cả tay em kéo lên sân thượng.

"Kihyunie làm người yêu của anh nhé?"

Nụ cười trên môi anh ấy tỏa nắng như ánh mặt trời. Giọng anh ấy vừa trầm ấm vừa ngọt ngào. Đừng nói làm người yêu, bây giờ anh có kêu em nhảy xuống từ sân thượng em cũng bằng lòng.

Em gật đầu một cái, cả cơ thể 1m75 nhỏ nhắn liền được bảo bọc trong vòng tay lớn, gương mặt em áp vào lồng ngực anh, có thể nghe rõ nhịp tim anh đập loạn.

Hóa ra, không chỉ một mình em thầm thương trộm nhớ người.

Kể từ ngày hôm đó, em có một anh yêu dính người. Mỗi một đêm ăn kẹo là một ngày mới hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu mới chớm. Anh ấy hiền khô, hay xoa đầu khen em khi em làm tốt, luôn bao dung cho những lần em làm sai, em nhõng nhẽo, em hờn, em dỗi. Nhưng như vậy không có nghĩa anh không biết tức giận.

Hyungwon có một em người yêu rất xấu tính. Em luôn đòi chia tay mỗi khi có hiểu lầm, có cãi vã. Nhưng anh biết, em như vậy vì thiếu cảm giác an toàn, vì cứ canh cánh trong lòng nỗi sợ anh bỏ em đi mất. Nên anh không chấp nhặt, luôn là người dỗ dành em. Chỉ là anh cũng có những lúc tâm trạng không tốt, bên cạnh lại có một em bé lèo nhèo đòi chia tay khiến anh mệt mỏi.

Nên anh tạm im lặng một chút.

Anh tạm ngừng liên lạc với em một hai ngày.

Viên kẹo thứ 10 em ăn, em đã ước Chae Hyungwon đừng giận em nữa.

Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà đợi em đưa em đi học trên chiếc moto. Mấy ngày nay anh không đến, hôm nay lại xuất hiện, có phải là hết giận em rồi không? Em e dè tiến lại gần, anh cũng không quay sang nhìn em, chỉ thờ ơ nhìn về phía trước.

Rõ ràng là vẫn còn giận...

"Làm gì đấy? Sao còn chưa hôn anh buổi sáng?"

Chỉ cần như thế, gương mặt buồn xo của em bừng sáng, đôi mắt nhỏ híp lại, môi nhỏ chu chu ra lon ton chạy lại hôn má anh chào buổi sáng.

Ban sáng còn vui vẻ tươi cười như vậy, đến trưa gặp lại nhau sau tiết học dài, anh lại thấy mặt em xụ xuống.

"Làm sao? Hôm nay canteen không có gà à?"

Em lắc đầu, ngón tay em mũm mĩm nắm lấy cổ tay áo anh giật giật.

"Em nghĩ anh vẫn còn giận không gặp mặt em, nên hôm nay không có đem cơm trưa cho anh."

Anh của em thích ăn những món đậm đà một chút, thích sườn sốt BBQ, thích gà om cay. Đồ ăn của trường lại theo hướng thanh đạm hơn để phù hợp khẩu vị đa số sinh viên, nên anh thường không ăn nhiều. Em thích nấu ăn, nên bữa trưa hay đem cơm cho cả hai như một cách em thể hiện tình cảm. Hôm nào không nấu được liền khiến em cảm thấy hôm đó em không yêu anh đủ.

"Vậy tối nay Kihyunie nấu cơm tối cho anh nhé?"

Em vui vẻ gật đầu. Không yêu anh được vào buổi trưa, thì em yêu anh vào buổi tối. Vậy là đủ rồi.

Tan học, anh đưa em đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối. Đó là buổi tối hạnh phúc nhất em từng có, khi mà người em yêu cùng em nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, như một cặp vợ chồng vậy. Và rồi đến đêm, em nguyện ý của anh trải qua chuyện thân mật, để anh rải những nụ hôn yêu chiều lên khắp cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của em, để anh hôn em đến sưng lên đôi môi đỏ mọng, để anh ôm chặt em trong vòng tay rắn chắc ngọt ngào nói lời yêu đường mật.

Đêm hôm đó, em không ăn kẹo nhưng vẫn rất vui vẻ.

Chỉ là... sáng hôm sau em thức dậy, Chae Hyungwon không có ở bên cạnh em. Em hoảng loạn chạy xung quanh nhà, không có một bóng người. Em quay về phòng ngủ lấy điện thoại, trong danh bạ của em không lưu một số nào tên Chae Hyungwon. Vội vã mở cửa vào phòng tắm, em nhìn mình trước gương, cởi áo nhìn cơ thể mình...

Không có một vết hôn nào.

Yoo Kihyun cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung. Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. Vì sao hôm qua còn vui vẻ như vậy, hôm nay lại không có một dấu vết nào đọng lại? Chợt bụng em quặn đau, cơn buồn nôn dồn lên đến cổ họng. Em ôm lấy bồn rửa tay, nôn ra toàn là nước. Cổ họng em đau đớn, trong miệng chỉ có vị đắng nghét mà em ghét nhất.

Kẹo. Em muốn kẹo.

Em muốn cái gì đó ngọt ngào.

Lại chạy vào phòng ngủ, em lấy hũ kẹo ở đầu giường, đổ một vốc ra tay bỏ hết vào miệng.

Ngọt. Ngon quá.

Em lại lấy thêm vài viên để lấp đi vị đắng trong miệng. Em cảm thấy đỡ hơn, nhưng bây giờ em buồn ngủ quá...

...

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi.

Tiếng hàng xóm đứng vây quanh xì xào bàn tán.

Tiếng bước chân vội vã ra vào.

Mọi thứ đều rất ồn ào ầm ĩ, nhưng em lại ngủ rất ngon, rất yên bình.

"Lúc 9 giờ tối ngày XX, cảnh sát phát hiện nam sinh trường A, Yoo Kihyun, tử vong tại nhà, trên tay cầm một lọ thuốc ngủ. Được biết, lọ thuốc ngủ này đã có công văn thu hồi hai tháng trước vì lý do chứa nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có thể gây ảo giác và hưng cảm..."

...

Tớ đã quay lại rùi nèeeeeee. Mấy cậu thế nào rồi????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro