Chương 5: Haligtree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And the stars blinked as they watched her carefully jealous of the way she shine.

Và những Ngôi Sao chớp mắt khi chúng cẩn thận nhìn cô ấy, Chúng ghen tị với cách cô tỏa sáng.

==

Một lần nữa Anya khó hiểu chìm vào đôi mắt xanh Lam tuyệt đẹp đó, cảm giác giống như lần đầu tiên Cậu lặng người trước một lọ thuốc độc được pha chế một cách hoàn hảo không hề vướng một chút tạp chất nào. Cả hai cứ như vậy, tay trong tay, mắt đối mắt im lặng đối diện cho đến khi khoang tàu dừng lại ở một bến đỗ.

Trung tâm của nhà ga Shine còn rộng gấp đôi, rực rỡ và ồn ào hơn gấp 10 lần so với trạm trung chuyển. Khoang tàu theo đường ray trên đi ngang qua tấm biển bằng Vàng ròng cũng chói lọi như chính cái tên của nó – Nhà ga Shine.

Alek Max chuyển động nhanh như một cơn gió buông tay Anya ra, đứng lên rồi bước ra khỏi khoang tàu hướng về phía con tàu hơi nước kiểu cũ màu đỏ thấp thoáng sau lớp hơi nước dày đặc. Anya bật người dạy chạy bám theo anh ta, nhưng vừa bước ra khỏi khoang tầu đã phải ngán ngẩm lượng người cũng tăng theo cấp độ nhân.

Những đứa trẻ tầm tuổi Anya hoặc nhỏ hơn được dẫn đầu bới những Phù Thủy lớn tuổi hơn hối hả đẩy những chiếc xe đẩy lớn nhỏ mang theo rất nhiều rương hành lý lủng củng, đủ mọi kích cỡ và màu sắc.

Dường như tốc độ của Alek Max đã chậm hơn, mặc dù Anya vẫn có thể bám theo nhưng vẫn có chút khó khăn khi dòng người ai ai cũng hối hả đều đang hướng về con tàu màu đỏ kia khiến việc đi cùng chiều với họ cũng chẳng dễ dàng gì.

Thật khó chịu khi Alek Max vẫn có thể thoải mái bước đi giữa dòng người đông đúc Ai nấy đều tự nhiên tránh đường cho anh ta và giữ một khoảng cách nhất định như động vật ăn cỏ tránh dã thú săn mồi. Nhưng không ai tử tế như vậy với Cậu. Khi đến gần con tàu tốc hành, Alek Max lại đột nhiên biến mất nhanh hơn cả một cái chớp mắt giữa làn hơi nước.

"Ahhhhhhhh... thật sự, thôi nào!" Anya bực bội hét lên

Từ trước tới nay, cậu luôn tự tin với khả năng theo dõi được rèn luyện chuyên nghiệp nên cậu đang cảm thấy thất vọng vô cùng với bản thân khi để mất dấu một người nổi bật đến vậy đến hai lần trong cùng một ngày.

Anya quay một vòng tìm kiếm xung quanh cho đến khi đâm xầm vào một bức tường có mùi Cát và Xương Rồng. Bức tường biết đi bước ra từ làn hơi nước.

Lần này là một anh chàng cao lớn với một bờ vai rộng lớn, làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, sống mũi thẳng tưng và có mái tóc đầu đinh như con nhà binh, đôi mắt có chút sắc bén thì lại vô cùng chân thật và khá hiền lành.

Anh bạn đầu đinh mặc một chiếc áo khoác jean màu đen bụi bặm, thô sơ. Trên vai vác một chiếc túi du mục dài cũng bụi bặm và thô sơ y chang.

"Xin lỗi!" Giọng cậu ta trầm khàn. "Tôi không nhìn thấy Cậu, nhiều hơi nước quá."

"Không sao." Anya hơi buồn bực thầm nghĩ "Cậu không nhìn thấy vì cậu cao hơn hẳn tôi một cái đầu thì đúng hơn".

"Cậu đang tìm ai đó? Lạc người nhà àh?"

Cậu bạn tử tế hỏi thăm nhưng chỉ khiến Anya bật cười cay đắng. "Phải trả lời thế nào đây? Đúng là Cậu lạc người Nhà nhưng đã lạc từ rất lâu rồi."

"Không! Tôi lạc mất người dẫn đường."

Cả hai cùng cười ngượng với nhau rồi lại cùng ngạc nhiên khi làn hơi nước đang tản dần và dồn mọi sự ngưỡng mộ của họ vào hình ảnh con Tàu màu đỏ thẫm to lớn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt họ.

"Đây chính là Tàu tốc hành Takara!"

Con tàu này chắc chắn đã phải đến vài trăm năm tuổi nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt, nước sơn bên ngoài bóng bẩy như một lớp áo mới thay, các phụ tùng mới cũng đều được làm từ nguyên vật liệu hiện đại có tính bền và chịu được áp lực cao nhưng vẫn giữ kiểu dáng nguyên gốc, chắc từ tận hai thập kỷ trước.

Tuy rằng Anya không nghĩ sẽ đi một phương tiện cũng được tính là máy móc hiện đại này để đến cùng đất của Phù Thủy, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thế này còn tốt hơn là cưỡi thảm bay hoặc cưỡi chổi. Dù sao mới chỉ sau vài trăm năm phát triển thì sự phổ biến của máy móc cũng đã dần được chấp nhận.

Chỉ cần chạm tay lên Anya liền cảm nhận được sự vững vàng, hiên ngang và kiên cường của chiếc tàu hỏa này. Phía đầu tàu là biểu tượng "Five Fold Knot"

Biểu tượng "Five Fold Knot" tổng cộng có 5 vòng, 4 vòng tròn xung quanh bao quanh một vòng tròn trung tâm. Bốn vòng tròn bên ngoài được liên kết với nhau bằng vòng thứ 5 nằm ở trung tâm của biểu tượng. Vòng trung tâm kết nối và tích hợp bốn vòng, nếu không có vòng này, chúng sẽ phân tán và tan rã.

Về ngoại hình, biểu tượng này trông thì rất đơn giản và dễ tái tạo. Không có gì để trau chuốt hay cầu kỳ, nhưng chính sự đơn giản và tập trung vào số 5 này đã mang lại cho biểu tượng ý nghĩa phức tạp của nó.

Biểu tượng của năm yếu tố: Nước, lửa, không khí, đất và Linh hồn. Năm yếu tố này là nền tảng chính cuộc sống. Giống như 5 biểu tượng trên túi Cia của Anya.

Bốn vòng bên ngoài còn là biểu tượng cho các mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đại diện cho các chu kỳ thời gian trong năm. Vòng lặp trung tâm hoạt động như một Bánh xe đại diện cho sự vận hành liên tục và không bao giờ ngừng lại.

Ngoài ra bốn vòng tròn còn tượng trưng cho bốn phương trời Đông, Tây, Nam và Bắc cũng chính là đại diên cho Bốn đại cường quốc, Ekial, Jinnee, Izadia và Negua. Vòng tròn trung tâm chính là biểu tượng cho Takara, kho báu Arima của toàn bộ Midlands.

==

[Haligtree – Gia tộc phù thủy]

"Cần giúp gì không, hai anh bạn nhỏ?"

Anya quay lại ngước lên thấy một khuôn mặt "àh không" là 2 khuôn mặt giống hệt nhau như được sao chép ra mà không thể phân biệt được ai là bản gốc, đến mái tóc cũng một màu Đỏ hung y hệt, màu mắt xanh lá nhạt cũng y chang thậm chí họ giống nhau đến từng cái nốt tàn nhanh quanh mũi. Hai đôi mắt đang nhìn xuống cậu với vẻ quan tâm tò mò và đánh giá. Dường như họ chỉ quan tâm đến cậu mà không để ý cậu bạn Đầu đinh cũng đang nhìn họ với cùng ánh mắt y hệt.

Khó có thể gọi cậu bạn đầu đinh là "nhỏ" nhưng vì hai người kia còn cao hơn cậu bạn hẳn nửa cái đầu, tức là họ cao hơn Anya hẳn một cái đầu rưỡi nên cũng không hẳn là không thể đi. Anya vẫn nhớ được gần đây đo đạt, cậu đã cao đến 1m60 dù mới chỉ bước sang tuổi 13. Ai cũng nói Cậu phát triển quá nhanh so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng từ khi đặt chân đến vùng đất này Anya gặp ai cũng phải ngẩng mặt nói chuyện khiến cậu bất giác cảm thấy tự ti một cách không thể che dấu.

"Nhóc đi một mình hả, Mắt Tím?"

Giọng nói của Khuôn mặt số 2 có chút trầm hơn và thanh âm sắc nét hơn người anh em giống hệt mình. Trên áo hai người họ cũng có chiếc gim cài giống như chiếc ghim trên áo khoác của Alek Max.

"Sinh đôi!" Đó là từ đầu tiên mà Anya thốt ra khỏi miệng

"Uhm đúng rồi bọn này là sinh đôi đó." Khuôn mặt số 1 cười tươi nói.

"Sao nhóc đi nhập học mà không có ai đi cùng hả? Cũng không có mang hành lý gì hết trơn? Cần giúp gì không?" Khuôn mặt số 2 tiếp lời

Cậu bạn đầu đinh hơi nhíu mày khó chịu khi bị cả hai anh chàng kia lơ đi như không khí. Giờ Anya mới để ý xung quanh tất nhiên là trừ cậu bạn đầu đinh thì hầu hết những đứa trẻ khác đều đang đi cùng gia đình cùng rất nhiều đồ đạc linh kỉnh. Anya lấy ra chiếc vé màu Vàng.

"Ah... Tôi đang tìm ..."

"Để anh xem nào?" Khuôn mặt số 1 có giọng lanh lảnh hơn nhanh tay lấy chiếc vé Vàng từ tay Anya xem xét "Khoang 310 Toa số 10, nhóc cùng toa với bọn anh? Vậy là nhóc... " Mắt anh ta trở nên nghi ngờ, tông giọng thì cao lên hơn một tông.

"Tôi cũng ở khoang 310 toa số 10." Đầu đinh đột nhiên lên tiếng. Giờ thì hai anh em sinh đôi mới chịu đồng loạt liếc qua nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tốt thôi! Đi nào Mắt Tím, Đầu đinh."

Khuôn mặt số 1 tự động quàng vai của Anya lôi đi xềnh xệch. Cậu bạn đầu đinh thì lặng lẽ nối bước đi theo. Anya không hề thích cảm giác có người dễ dàng chạm vào mình nhưng cậu không phản kháng khi mọi người xung quanh đang tự nhiên tránh đường cho Họ đi qua. Cậu chợt hiểu ra, những người bình thường kia không tránh con người họ tránh chiếc ghim cài Kamon.

Tàu tốc hành này dường như có chiều dài vô tận, không thấy được điểm cuối vì làn hơi nước vẫn đang lan tỏa thêm ra xung quanh theo từng đợt còi vang lên. Khi họ dừng chân đến trước Toa số 10 thì Anya đã hiểu ra vì sao "Nó" lại khác hẳn với những toa còn lại. Toa tàu số 10 có màu Đỏ đậm như quả mận, không có mấy người có thể bước lên giống như khoang tàu After ở trạm trung chuyển. Trong khi các toa tàu khác thì những đứa nhỏ phải chen chúc nhau để lên thì Toa tàu số 10 chỉ có một vài thanh niên đeo chiếc ghim cài Kamon mới bước lên.

"Đến nơi rồi!" Khuôn mặt số 1 quay sang nhìn Anya nở nụ cười tươi rói hết mức trong khi Khuôn mặt số 2 vẫn nghiêm nghị đánh giá cậu. Không hiểu là do hơi nước hay do cậu bị ảo ảnh nhưng hình ảnh anh Charlie Jardani với nụ cười y hệt hiện ra phía sau lưng cả hai người bọn họ.

Anya liên kết những dấu hiệu trong đầu: Anh em Sinh đôi? Tóc đỏ? Mắt màu xanh lá? Hai người này tuy hai mà một có mùi cây Tùng lâu năm huyền ảo và khó nắm bắt.

Charlie Jardani từng kể cho cậu nghe rất nhiều về hai người em trai song sinh và vô vàn rắc rối mà những trò nghịch ngợm của họ bày ra. Dựa trên khung xương, hào quang và mùi hương thì cậu có thể khẳng định đến 80% rằng hai người này chính là James và Jacek – hai trong số sáu người anh em của Charlie Jardani.

"Mẹ gọi chúng ta kìa. Giữ cẩn thận nhé, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Mắt Tím."

Khuôn mặt số 2 nói đầy ẩn ý trong khi khuôn mặt số 1 đưa lại cho Anya chiếc vé Vàng kèm theo một cái nháy mắt trêu ghẹo.

"Trùng hợp?" Anya không tin vào sự trùng hợp. Mọi sự việc đều là tất nhiên và có nguyên do cho việc nó diễn ra. Cặp sinh đôi chỉ đưa cậu và đầu đinh đến cửa toa tàu mà không hề có ý định cùng họ bước lên.

Đầu đinh bước lên luôn cầu thang trong khi Anya vẫn nán lại hướng ánh mắt theo hai anh em kia. Cả hai chạy lại về phía một chiếc xe hành lý đang được xếp ngay ngắn trước một cặp mẹ và con gái. Người mẹ là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp có mái tóc xoăn nhẹ màu Hung Đỏ nổi bật với đôi mắt màu xanh lá dịu mà dù đang ở khoảng cách xa như vậy Anya vẫn có thể nhìn rõ. Bà đang nói chuyện với cô con gái chắc chạc tuổi Anya. Cô bé kia cũng cùng một mái tóc xoăn Hung Đỏ nhưng đôi mắt lại là màu xanh dương nhạt càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Cả hai người như phiên bản trẻ hơn hoặc già hơn của nhau.

Charlie Jardani chưa từng kể anh ấy có em gái mà chỉ nói còn hai đứa em nhỏ sau James và Jacek. một bằng tuổi Anya. Đây chắc hẳn là người đó.

Từ phía xa người phụ nữ bắt đầu lên tiếng gọi thúc dục và bàn tay vẫy vẫy hai anh em sinh đôi. Họ nhanh chân chạy tới xà vào lòng Bà. Người mẹ dành cho cả hai một cái ôm chặt rồi âu yếm hôn lên mái tóc của họ. Hai anh em sinh đôi tranh nhau lần lượt bế bổng cô em gái lên vai

Trong lòng Anya bỗng trào lên một cảm giác giống như ... đói bụng dù vừa mới ăn khá no. Cậu nhìn xung quanh nhận ra đó là khung cảnh bình thường của một gia đình bình thường. Các cặp cha mẹ đa phần xúc động nức nở, người thì căn dặn không ngớt, người thì không nỡ buông tay để tiễn con cái đi xa. Anya chợt nhớ lại khoảnh khắc Pip cứ dặn dò mãi không thôi khi Cậu rời Anisa, sự khó chịu kia tan biến đi từ lúc nào.

"Hai đứa đi đâu vậy? Mau mang hành lý cho Ayla lên tàu đi."

"Đây... Đây... Thưa mẹ! Bọn con chỉ giúp một đứa bé đi nhập học có một mình." Khuôn mặt số 1 trả lời

"Đi một mình ư? Thật tội nghiệp. Ở đâu?"

"Đằng kia ạ!"

Khuôn mặt số 1 bỗng quay lại chỉ tay thẳng về hướng Anya, theo phản xạ Cậu ngay lập tức quay đi, khổ nỗi quay quá nhanh nên lại đập vào lồng ngực Cậu bạn đầu đinh, lần nữa. Người vốn cao lớn giờ lại còn đứng trên cậu một bậc cầu thang.

"Chúng ta lên tàu chứ?" Đầu đinh hỏi

"Đi thôi!" Anya xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình

"Còn người dẫn đường của Cậu? Không chờ nữa à?"

"Không cần! Anh ta chắc đi trước rồi."

"Vô trách nhiệm!" Đầu đinh buông một câu hậm hực rồi quay lưng bước lên toa tàu.

Anya muốn nói không phải vậy nhưng đến một câu tạm biệt cho đủ lịch sự khi bỏ cậu lại mà Anh ta cũng không có, cứ vậy biến mất thì cũng đáng bị nói vậy. Vậy mà Bà lão Laura nói anh ta là người rất có trách nhiệm cơ đấy.

Trong thoáng chốc có gì đó khiến người phụ nữ tóc Đỏ xinh đẹp đó sững người lại. Như một bóng ma, một linh cảm hay một giấc mơ giữa ban ngày thoáng qua. Nhưng bà chưa kịp chắc chắn đó là gì thì Anya đã quanh lưng vác chiếc túi lên vai và khuất bóng sau cánh cửa khoang tàu Đỏ thẫm.

"Cậu bé nhỏ con hay to con ?"

"Nhỏ con ạ." Khuôn mặt số 1 trả lời

"Cậu ta có đôi mắt màu Tím đậm tuyệt đẹp có lẽ vì vậy mà ngồi cùng toa với bọn con" Khuôn mặt số 2 giải thích, cậu nhận ra thái độ của mẹ mình có chút khác lạ.

"Luôn có những đứa trẻ tội nghiệp như vậy. Nếu ngồi toa cùng các con chắc không phải xuất thân đặc biệt thì cũng là mang Arima đặc biệt. Mắt Tím rất hiếm thấy, dễ gây chú ý càng dễ bị bắt nạt và cô lập. Nếu được phân vào cùng Nhà các con thì hãy giúp đỡ thêm Cậu bé đó nhé." Bà thở dài, giọng nói dần dần trầm buồn

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh

"Nhưng trước đó hãy trông nom em gái các con cho cẩn thận." Bà vừa ra lệnh vừa xoa đầu cả hai người con trai của mình. "Giờ thì lên tàu đi, sắp muộn rồi!"

"Vâng thưa mẹ." Cả hai đồng thanh

"Làm ơn đừng gây rắc rối bằng mấy trò nghịch ngợm nữa." Bà vẫn cố nói theo khi họ đã bước đi.

"Vâng thưa mẹ." Cả hai lại đồng thanh

"Nâng cao điểm lên không mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt."

"Vâng thưa mẹ." Cả hai vẫn đồng thanh

"Chăm sóc bảo vệ Ayla!"

"Vâng thưa mẹ." Cả hai đồng thanh to hơn

===

Không khó để Anya và đầu Đinh tìm thấy khoang 310. Toa tàu này có 6 khoang đánh số từ 309 đến 314, mỗi bên 3 khoang hoàn toàn riêng biệt và khá tiện nghi.

309 -310-311

312-313-314

Hai khoang 309 và 312 đối diện nhau đóng kín cửa yên lặng hoàn toàn. Dường như 2 người là những vị khách đầu tiên không mang ghim cài bước vào toa này. Khoang 310 của họ nằm ở giữa bên cánh phải. Cả khoang tàu đều sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa. Nội thất tuy là phong cách cũ nhưng đã được thiết kế lại theo kiểu tiết kiệm không gian và gọn gàng có thể sắp xếp. Chỗ ngồi bên cửa sổ khá thoải mái thêm một điểm cộng.

"Chà! có sẵn bàn và ngăn để cốc chống rung. Lại có một chiếc giường nhỏ được gấp trên cao. Thật Chu Đáo!"

Đầu đinh lại chẳng quan tâm lắm, cậu bạn chỉ nhanh chóng đóng cửa khoang tàu lại ngay sau khi cả hai bước vào.

Ngồi xuống bên cửa sổ Anya có thể nhìn rõ khuôn mặt số 2 đang bế cô em gái trên vai trong khi khuôn mặt số 1 đang tay xách nách mang hành lý. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn lo lắng cố nói vọng theo dặn dò vài điều gì đó khi họ bước đi. Nhiều ánh mắt ghen tị của đám nhóc khác đang nhìn theo cô gái ngồi vắt vẻo trên vai anh trai mình khiến Anya cảm thấy thoải mái hơn chút. Hóa ra không phải mình Cậu cảm thấy... đói bụng.

Một lúc sau cậu có thể nghe thấy tiếng trò chuyện huyên náo ồn ào của một nhóm những thiếu niên có vẻ đang đi vào khoang 314 bên dưới.

"Toa tàu đặc biệt này có bao nhiêu người có thể vào nhỉ?"

Ngoài cửa sổ những bậc phụ huynh đưa tiễn con cái vẫn đang cố nói thêm vài lời tạm biệt, lặp lại những câu dặn dò và đưa thêm đồ đạc. Họ còn cố vẫy tay chạy theo và khóc lóc sướt mướt. Anya chống tay quan sát đám đông, cậu không hiểu họ vì sao họ lại xúc động đến vậy? Những đứa trẻ chỉ đi học trong hơn nửa năm thôi rồi sẽ lại trở về nhà mà, không phải sao?

Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu Anya "Không biết cha mẹ của cậu đã trở nên như thế nào khi cậu bị bắt đi nhỉ? Hay khi họ biết cậu không thể trở về.

Hay như bây giờ, khi cậu cuối cũng đã có thể trở về nhưng lại đi nhập học ở một phương trời xa xôi khác chứ không phải trở về nhà để đoàn tụ với gia đình?"

Chỉ có một điều Anya biết chắc chắn cả cha và mẹ của cậu đều là những người mạnh mẽ, họ sẽ không sướt mướt như thế kia, cũng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Còn hai anh Julian, Jason chắ đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành. Em gái sinh đôi của cậu Auriah nhất định cũng đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Và còn đứa em trai mà cậu còn chưa thấy mặt nữa, không biết thằng bé đã lớn như thế nào rồi?

Chen ngang dòng suy nghĩ của cậu là tiếng đóng cửa, có thêm nhiều người đang bước lên toa tàu số 10. Chẳng mấy chốc đoàn tàu bắt đầu lăn bánh sau một tiếng còi lớn báo hiệu hú lên vang vọng. Đoàn tàu ban đầu chạy rất chậm để cho các bậc phụ huynh có cơ hội đưa nốt những thứ lặt vặt cho con cái qua cửa sổ mà không nguy hại đến tính mạng của họ. Sau khi chuyến tàu ra khỏi Nhà ga mới bắt đầu ổn định với những tiếng xình xịch đều như nhịp tim. Ngay sau đó tiếng loa thông báo vang lên.

"Xin chào mừng tất cả Phù thủy sinh thân mến!

Chúc mừng tất cả các trò đã có mặt trên Tàu tốc hành khởi hành đến Học Viện Phép thuật Takara dành cho các Phủ Thủy và Pháp sư mang Arima.

Tôi là Paolo Motian, trưởng tàu của chuyến tàu Tốc Hành này!

Vui mừng và lo lắng khi nhìn thấy các gương mặt mới, hân hoan và bực mình khi thấy những gương mặt cũ. Hy vọng các trò sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ trong chuyến đi đến với Học Viện Phép thuật hàng đầu tại Midlands. Chúng tôi vinh dự được đồng hành đưa các trò đến nơi các trò sẽ bắt đầu và tiếp tục hành trình màu nhiệm của riêng mình.

Các Phù thủy sinh bình thường không thể bước vào toa số 10 vì vậy đừng ngạc nhiên nếu các Em mở cửa ở toa 9 và bước thẳng sang toa 11.

Làm ơn! Tôn trọng và tuân theo nội quy của Tàu, không vứt rác bừa bãi, không động vào các thiết bị cứu hộ trừ khi thực sự cần dùng đến, không chạy nhảy phấn khích trên hành lang. Hãy "Ngồi" yên trong khoang của mình và quan trọng nhất giữ tấm Vé Vàng cẩn thận vì người soát vé sẽ đi kiểm tra và xé vé trong 2 phút nữa.

Con tàu mới được trang bị thêm một vài máy bán hàng tự động và máy đổi tiền. Đừng có làm hỏng chúng quá nhanh và đừng có mà nghịch ngợm vào phanh gấp. Đây là mệnh lệnh chứ không phải cảnh báo!

Chúc các trò có một chuyến đi vui vẻ!"

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Anya không phải là sự thay đổi trong giọng nói và chủ đề nhanh đến chóng mặt, hay từ lời cảnh báo đến lời chúc mừng vui vẻ của vị trưởng tàu vui tính mà là tại sao Phù thủy sinh bình thường lại không thể vào được toa số 10?

Cậu thì đang ở toa số 10, cậu bạn đầu đinh cũng đang ở đây. Cứ cho là khoang dành riêng cho con nhà giàu đi nhưng riêng tư đến mức như vậy có chút không bình thường.

Sau khi quẳng chiếc túi hành lý dài chiếm toàn bộ giá hành lý phía trên, đầu đinh ngồi xuống đối diện Anya chắp hai tay vào nhau bồn chồn như một con Gấu bị đi lạc. Thỉnh thoảng cậu bạn lại liếc nhìn lên lén nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng. Toàn bộ cơ thể to lớn của đầu đinh đều tỏ ra kìm nén và nhút nhát. Trên người cậu bạn thay đổi không còn mùi sa mạc nữa mà bắt đầu tỏa ra mùi hương của sách cổ mà Anya khá thích.

Sa mạc có nhiều cây xương rồng lại có nhiều Sách cổ khiến Anya lờ mờ hiểu ra Cậu bạn mới này đến từ nơi nào. Ánh mắt cậu bạn cứ liếc lên liếc xuống muốn nói gì đó rồi lại thôi khiến Anya phải đầu hàng lên tiếng trước.

"Mình tên Anya I.... Armani! Cứ gọi là Anya. Rất vui được gặp Cậu." Cậu khuyến mãi thêm một nụ cười đúng tiêu chuẩn thân thiện dễ mến.

"Mình tên Benjamin Milek Adamantius. Gọi tắt là Ben." Đầu đinh thở phào lịch sự đưa tay ra bắt tay Anya. "Armani là họ sao? Mình chưa từng nghe thấy họ này bao giờ."

(*Adamantius là dạng Latinh hóa của Adamantios. Nhà thần học Cơ đốc giáo thế kỷ thứ 3 Origenes Adamantius, người có biệt danh này vì "tính cách thép" của mình, bằng chứng là những hình thức tu hành khổ hạnh khắc nghiệt)

"Adamantius?" Quả nhiên là đến từ sa mạc, đây là tên của một dòng họ Tu sỹ Druid cổ từng phục vụ nhiều đời Hoàng tử Thần trước khi họ bị đuổi ra khỏi Bạch Cung Zuria.

Tuy dòng họ Adamantius đã lui ẩn vào sa mạc đã lâu nhưng cũng không thể nào không biết về các Armani chứ? Bắt đầu là Demaury giờ là Adamantius, điều gì tiếp theo đây?" Anya thờ dài "Tò mò hay để ý tình tiết và thích đưa ra câu hỏi. Benjamin là một con mọt sách trong cơ thể của một đấu sỹ."

Cậu trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác."Cậu từ sa mạc tới?"

"Sao Cậu biết?" Ben tròn mắt ngạc nhiên

"Cậu có mùi cát, xương rồng và cả mùi sách cổ nữa. Nếu tôi nhớ không lầm thì Adamantius là một gia tộc tu sỹ đúng không?"

Ben xấu hổ ngửi lại áo mình để lộ ra chiếc vòng cổ thu hút sự chú ý của Anya. Cậu liền đưa tay ra cầm lấy mặt vòng lên để xem xét, hành động của cậu khiến Ben có chút bất ngờ. Đây là một chiếc vòng tròn kim loại hai lớp lồng vào nhau có thể dịch chuyển từng nấc như một chiếc khóa. Đặc biệt ở chỗ nhưng ký hiệu nhỏ khó hiểu bên trên là những con số thuộc Cổ Ngữ Tiền Nhân. Đương nhiên Anya nhận ra những ký hiệu này, chúng phủ kín trên cổng của Thành Băng Izotza.

"Biểu tượng gì vậy?" Anya tò mò hỏi

Ben không quen lắm với việc ở gần với người khác nhất là một người có khuôn mặt xinh đẹp như Anya, cậu ngại ngùng nói: "Cái này? Cài này được gọi là Astria Porta, dịch ra là "Cổng trời." là một biểu tượng cổ đại mô phỏng hình dáng của cổng chào trước các đền thờ hoặc các công trình di tích cổ được xây dựng từ thời Tiền Nhân. Nơi mình sống cũng gần giống một đền thờ cổ...

Còn cậu chắc đến từ Biển?

Ben cũng trực tiếp cầm lấy bàn tay của Anya xem xét 2 chiếc vòng trên cổ tay mà cậu đeo một cách hứng thú. Anya liền nhíu mày "Số người có thể trực tiếp chạm vào Cậu trong một ngày liền có sự đột phá. Cậu bạn này cũng thật không tệ đi."

"Có thể nói vậy. Vậy là chúng ta giống nhau rồi." Cả hai cùng bật cười.

"Vòng tay của cậu thật đẹp, mình chưa từng thấy loại đá này và cả những ký hiệu này nữa. Biểu tượng gì vậy?"

Ben chuyến sự tò mò sang chiếc vòng tay còn lại của Anya "Quá là một chàng trai hiếu kỳ, nếu không kiềm chế lại sau này ắt sẽ dễ gây rắc rối."

"Đây là đá Apache Tears một loại đá núi lửa, cũng không hiếm thấy... Chà! nhưng đúng là ở Sa mạc thì hơi khó thấy được. Mấy cái này chỉ là hình khắc của dân bản địa thôi cũng không phổ biến lắm."

"Ra vậy!"

Ben vẫn thấy hơi thắc mắc, tuy cậu chưa từng thấy đá Apache Tears nhưng cũng từng đọc qua sách kể về truyền thuyết về loại đá này. Apache Tears hay còn gọi là Đá đau khổ hình thành từ nước mắt của những người phải trải qua nỗi đau đớn mất người thân. Tuy nó có khả năng hấp thụ năng lực tiêu cực, nhưng cũng hiếm ai đeo loại đá ghi nhớ nỗi đau đớn này làm trang sức.

Cả hai lại cùng cười rồi bớt đi chút ngại ngùng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cửa khoang tàu của họ mở ra, một Bà lão với khuôn mặt phúc hậu đẩy xe bán hàng nghi ngút hơi nước và mùi thức ăn thơm ngon vui vẻ nhìn hai đứa con trai.

"Các chàng trai Năm nhất chắc đang hồi hộp lắm hả. Muốn ăn lót dạ gì không? Đây sẽ là một hành trình dài đấy."

"Đói không?" Vì đã ăn khá no cách đây không lâu nhưng chỗ đồ ăn lạ lẫm thơm phức kia vẫn khá cuốn hút. Anya nhiệt tình quay sang hỏi cậu bạn cùng đồng hành.

"Mình không có nhiều tiền." Ben xấu hổ thành thật trả lời khiến bà bán hàng thất vọng ra mặt nhưng Bà nhanh chóng thay đổi thái độ khi cô bé tóc đỏ xuất hiện.

"Cho cháu một bánh mỳ kẹp và một trai nước trà xanh." Cô nàng cất giọng lanh lảnh như tiếng Echo.

"35 Crus thưa tiểu thư!" Bà lão vui vẻ nói.

Cô bạn bẽn lẽn lén nhìn sang Anya rõ ràng thích thú khi được gọi là Tiểu thư. Sau đó lại kìm nén tỏ ra hơi khó xử sau khi nhìn vào túi tiền. Bóng dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, cảm xúc quen thuộc khiến Anya liền mềm lòng. Cậu đứng lên lựa tất cả đồ ăn, thức uống trong tầm tay rồi nói với Bà lão.

"Cháu trả tất cả!" Nhưng Cậu chợt nhớ ra chính mình cũng không có tiền Phù Thủy. Cậu nở nụ cười nịnh nọt "Bà có nhận loại tiền nào khác ngoài tiền Crus không ạ?"

"Chàng trai trẻ xinh đẹp. Đây đã là trên tàu tốc hành, chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả các loại tiền."

Anya thở phào một tiếng đưa một đồng tiền mệnh giá lớn của Nam Quốc Izadia khiến đôi mắt Bà lão sáng bừng lên như đèn Hải đăng. Tiền tệ của Nam Quốc Izadia có giá trị lớn nhất Tứ Phương.

"Không cần trả lại đâu ạ!"

"Chàng trai trẻ quả nhiên hào phóng." Bà lão càng thêm vui vẻ nhưng khi Bà có ý định đưa tay ra véo má cậu thì liền sững cả người, phản ứng của bà cũng y như Bà Laura.

"Mắt Tím? Chà chà, Đã quá lâu rồi Ta mới thấy một cặp mắt Tím đẹp đến vậy trên Tàu tốc hành Takara. Chúc cậu may mắn, Báu vật!"

Anya tự giác lùi người lại khi Bà vẫn đưa tay lên vỗ lên má của cậu đầy trìu mến rồi mới tiếp tục đẩy xe đồ ăn đi qua.Tóc đỏ lên tiếng kéo suy nghĩ của Anya trở về mặt đất.

"Xin chào! Cám ơn bồ đã trả giúp. Mình hứa sẽ trả lại."

"Không sao, mình mời. Đừng bận tâm!"

Em gái Charlie Jardani trần trừ đứng ở cửa, nụ cười cũng trở nên ngượng ngùng. "Mình có thể vào ngồi cùng không? Các toa khác toàn là con trai...Các Bồ cũng là con trai nhưng ý mình là... họ toàn là con trai ...lớn tuổi hơn."

"Tất nhiên!" Benjamin hiểu ý lịch sự chuyển sang ngồi đối diện nhường chỗ cho tóc đỏ.

Anya quan sát cô bạn một lần nữa. Mái tóc đỏ nổi bật, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc khi cô cười thì sao chép y nguyên vẻ mặt của anh Charlie Jardani. Nhưng Cô bạn này không giống những anh trai của mình mang mùi hương đặc trưng của những loài cây cụ thể mà có mùi hương của cô ấy giống cả một khu rừng sau cơn mưa, trần đầy sức sống và năng lượng tươi mát khiến không khí xung quanh như được thanh tẩy.

"Mình tên là Ayla Prudence Haligtree!" Cô bạn đưa tay ra bắt tay Anya, rất ra dáng tiểu thư con nhà gia giáo.

"Quả không sai!"Anya thầm thở dài "Kể ra thì Haligtree xưa nay cũng vẫn luôn được coi là Hoàng Tộc."

"Mình là Anya... Armani! Còn đây là Benjamin Milek Adamantius."Anya đưa tay sang giới thiệu cậu bạn đầu đinh nhưng Ayla cũng y như hai ông anh sinh đôi chẳng để ý gì đến Benjamin cả.

"Armani? .....Sao cậu lại mang họ của các Thợ săn quỷ?"

Anya chỉ cười ra vẻ không muosn nói. Trong đầu Ayla liền thầm nghĩ: "Hai cậu bạn này có thể ngồi ở Toa 10 tất nhiên không thể nào đơn giản."

Anya ném toàn bộ những đồ ăn vừa mua vào tay Ben chỉ giữ lại một chiếc bánh bông lan. Cậu liếc nhìn xuống đống đồ ăn ra hiệu, Đầu đinh hiểu ý cười ngô nghê lao vào đánh chén.

Anya kiếm một chủ đề khác để nói: "Chúng ta có phải là những Tân Sinh duy nhất ở toa 10 không?"

"Không đâu. " Ben nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, Ayla cười ngượng rụt rè tránh tỏ ra bất lịch sự, cố gắng không phán xét chàng trai đang "Ăn thùng uống vại". Ben chẳng mấy bận tâm đến cái nhíu mày của Ayla, cái bánh trong tay Cậu ấy có vẻ hấp dẫn hơn mọi thứ khác.

"Ayla! Tại sao các Phù thủy sinh khác lại không được vào toa số 10?"

"Các Bồ không biết sao?" Ayla hơi càu mày lại có vẻ khó tin.

"Ben vừa mới ra khỏi Sa Mạc còn mình vừa mới từ Biển lên bờ."

"Vậy sao." Ayla bật cười hào hứng bắt đầu ra dáng con nhà nòi giải thích kỹ càng. "Toa số 10 là toa tàu dành riêng cho Phù thủy sinh thuộc các Gia tộc danh giá hoặc mang Arima đặc biệt và toàn bộ thành viên Đội Cận vệ.

Mẹ mình nói ngày xưa vốn toa này là dành riêng cho các Tân sinh có năng lực Arima nguy hiểm, sợ ảnh hưởng đến các phù thủy sinh khác nên cac Cận vệ mới đi cùng để bảo vệ. Còn ngày này các anh mình nói toa số 10 chỉ dành cho Cận vệ hoặc một vài Năm nhất được đặc cách.

Mình ... cũng chỉ là Phù thủy sinh bình thường thôi nhưng hai anh trai của mình lại là thành viên Đội Cận vệ nên họ có thể đưa mình vào đây... các Bồ biết đấy để bảo vệ này nọ."

"Đội Cận vệ là gì vậy?" Anya cùng Ben "đang ăn" cũng đồng thanh hỏi.

Ayla duyên dáng vén một tóc sang một bên, dù trời không lạnh cô bạn vẫn đeo găng tay dài qua tâ khuỷu tay "Các bồ thực sự thiếu thông tin trầm trọng đấy".

Cô thông cảm nhìn hai tên con trai ngố tàu. "Đội Cận vệ là một lực lượng bao gồm những Phù thủy sinh mạnh nhất có nhiệm vụ bảo vệ bên trong Học Viện. Dễ nhận ra lắm, Họ đều mang Gim cài biểu tượng Kanon trên người.

"Arima ơi! Trò là ai? Khoang này được báo chỉ có 2 người thôi cơ mà." Đột nhiên một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest, kiểu đồng phục nhân viên cũ sờn xuất hiện ở cửa khoang tàu, trong tay cầm một chiếc bấm khuyên tròn nghiêm nghị nhìn cả bọn bắt đầu từ Ayla, mơ hồ ở chỗ Ben và kinh ngạc dừng lại ở Anya.

"Bác Billy." Giọng của "Cặp sinh đôi" vọng đến từ khoang 313 "Đó là Em gái bọn cháu."

"Hai đứa khỉ gió tụi bay!" Người đàn ông tên Billy nhún vai kiểu hiểu ngay ra rồi quay sang nhìn xuống tay của Ayla nhận xét. "Phải rồi! xinh xắn, mắt xanh, tóc đỏ hoe."

"Chúng cháu đã xin phép Bác trưởng tàu rồi" Khuôn mặt số 2 chen vào cửa

"Bác biết mẹ chúng cháu hay làm quá lên như thế nào mỗi khi bà lo lắng mà." Khuôn mặt số 1 nói thêm

"Phải! Phải!" Người đàn ông gật gù kéo dài giọng "Mà sao phải làm vậy khi mà con bé có tên trong danh sách Toa 10 chứ?"

Hai khuôn mặt giống hệt nhau quay lại kinh ngạc nhìn nhau theo hướng ngược chiều như đang soi gương.

"Có sao? Vé của con bé là vé thường mà? Bọn cháu hồi trước cũng đâu có tên trong danh sách nên cứ tưởng là..." khuôn mặt số 2 nhíu mày ngiêng đầu.

"Bọn mi là con trai đương nhiên không quan trọng nhưng con bé là con gái, Nữ Phù thủy duy nhất của Nhà Haligtree trong thế hệ này, tất nhiên phải khác. Lần sau đừng có suy đoán nữa phải hỏi rõ ràng chứ?"

Anya không kìm nén được bật cười vì có chút bất ngờ vì câu nói này nghe thì khá quen thuộc nhưng đây là lần đầu tiên nó không nói về cậu. Ayla có chút hồng hồng trên má rõ là đang vui vẻ.

"Đối xử phân biệt quá đi!" Khuôn mặt số 1 bất mãn hét lên. "Mà làm gì còn lần sau nữa chữ, đứa cuối cùng cũng là con trai mà."

"Biết vậy thì tốt! Cậu bé, ta đã hỏi cậu là ai mà lại ở đây rồi sao không trả lời. " Người soát vé tên Billy nghiêm giọng hướng về Ben hỏi lại khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Hóa ra người lạ mà ông nói đến lại là Ben.

"Cháu cũng không rõ, vé của cháu nói cháu phải ở đây." Ben đưa vé cho ông lão soát vé, ông ta đảo mắt thêm hai lần trong nghi hoặc rồi bấm vé mà không hỏi thêm gì nữa.

"Vé!" Ông lão lạnh lùng ra lệnh về phía Anya. Cậu và Ayla đồng thời đưa vé cho ông bấm lỗ.

Hai anh em sinh đôi đồng thời quay sang nhìn Anya mỉm cười gượng gạo. Anya cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao, hai người Họ giống nhau đến nhức cả mắt.

Sau khi bấm lỗ Ông lão Billy cứ giữ cuống vé của Anya khiến Cậu phải kìm nén giật đến lần thứ 3 mới lấy lại được. Ông nheo mắt nghi ngờ hỏi:

"Tên cháu là gì Cậu bé mắt Tím? Trông cháu .... quen lắm."

"Anya ạ!" Anya trả lời ngắn gọn ... "Ilargia" không còn là cái Họ lý tưởng để nói ra nữa và có vẻ Armani cũng vậy.

"Phải rồi! Lúc nãy quên không hỏi tên họ của Nhóc, thiếu lịch sự quá đi." Khuôn mặt số 2 chen vào không đúng lúc chút nào.

"Họ?" Ông lão Billy nghe vậy liền không từ bỏ.

Anya cũng cảm thấy khó xử khi 5 cặp mắt dán vào Cậu chờ đợi câu trả lời nên đành nói "Anya ....Armani!"

"Nói láo.... Armani là các Thợ săn quỷ không còn khả năng sinh con. Kể cả có là chưa bị biến đổi cũng sẽ phải đi đến Tòa Thánh Walerian mới đúng. Cậu tên thật là gi? Nếu còn dám nói dối ta sẽ báo lên trưởng tàu, có kẻ dám mạo danh vào Toa số 10." Ông Billy nghiêm mặt lại gần như đe dọa. Một lời của ông khiến cả hai anh em sinh đôi giật mình lại ngược chiều nhìn vào mắt nhau, có cùng một suy nghĩ rõ rằng mà chẳng cần thành tiếng "Không thể nào chứ?".

Anya cay đắng nghĩ "Quả nhiên ... phiền phức!" Alek Max cũng đã nói dù gì đến lúc nhập trường hay phân loại nhà gì đó cũng sẽ bị lộ thôi. Cậu bất đắc dĩ thành thật

"Arsa Alyan ... Starkun."

"Starkun? Nhất Đại Gia tộc Starkun của Bắc Quốc Negua?"Ayla gần như là hét lên. "Arima ơi! Thảm nào bồ lại được ở toa tàu số 10."

"Chúa! Thiên Thần! Arima! Tôi ơi!" Ông lão Billy thốt lên còn kinh ngạc hơn cả mấy anh em Haligtree, ông luống cuống đưa tay chỉnh lại kính và cổ áo một cách bối rối.

"Vậy là lời đồn là sự thật... Tôi không biết là thiếu gia ... àh không Hoàng tử ... àh không là Thế tử đã ở trên tàu. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã to tiếng lúc nãy! Chúc người một ngày tốt lành!"

Ông ta cúi đầu đặt bàn tay lên vị trí trái tim rồi lại luống cuống vội vã dời đi. 

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro