Thuộc hạ của Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai ? Sao lại vào nhà tôi? rốt cuộc có ý định gì ?

Anh ta quỳ xuống , cúi đầu trước mặt tôi . 

- Thiếu gia , tất cả đang chờ ngài . Thứ lỗi cho thuộc hạ đến trễ 

" Thiếu gia"," thuộc hạ "?  Trong đầu tôi có những dấu hỏi lớn mọc lên " rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với mình ?, tại sao lại xưng hô như thế?, Ai đang chờ mình?". 

- Thế giới của chúng ta đang nổi loạn , nêu ngài không trị vì thì sẽ có rất nhiều kẻ tham lam sẽ làm hại con người

- Ý anh là sao ? Anh nói từ nãy giờ tôi không hiểu một chút nào . Có thể anh nhầm rồi, tôi là con người mà 

Anh ta nhìn tôi chằm chằm , không nói một câu nào kéo tay tôi ra ngoài cửa sổ khiến tôi hoảng không trở tay kịp .

- Anh rồi cả hai sẽ chết đó , đây là tầng 3 mà !

Hắn lôi tôi ra xa " Cái cánh đen ?" . Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác  khiến não tôi không thể thở được . Tâm trí tôi cứ rối loạn , " Chắc mình hoa mắt thôi " . Tôi đưa tay dụi mắt một lúc nhưng vừa bỏ tay ra thì tôi đã cách mặt đất mấy chục mét rồi , đâm xuyên qua tầng mây . Trước mắt tôi đang là cảnh đẹp huy hoàng của mặt trời .Đột nhiên anh ta thả tôi xuống

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tôi sẽ chết đấyyyyyyy

Tôi rơi xuống nhanh chóng  nhưng gần tới mặt đất tôi lại có cảm giác như lực trái đất yếu đi một chút  , tôi nhanh chóng lấy lại cân bằng . Hai chân tôi chạm xuống đất " mình không chết , rơi cao vậy cơ mà  ". 

- người không chết được , chúng ta không phải con người . Thiếu gia cho ta mượn tay người một chút 

Tôi đưa tay cho hắn , chỉ cần một ngón tay lướt qua tay tôi cũng khiến tôi chảy máu 

- Anh làm cái quái gì vậy 

- Người nhìn đi  

Anh ta chỉ vào lòng bàn tay bắt tôi nhìn . Vết thương của tôi chẳng mấy chốc thì được phục hồi , chính tôi cũng cảm nhận được da tôi đang lành lại 

- Thiếu gia khi Phu nhân mất đã để lại cái này cho người đợi đêm trăng lên ngài hãy lôi nó ra .

- Khoan đã anh chưa cho tôi biết anh là ai ?

- Ta luôn ở bên thiếu gia, ngài yên tâm . Tên ta là Akira 

- Akira ? Lẽ nào là ...🤔🤔 Cún mới 😁😁😁

Tôi vào nhà , mẹ tôi đang khóc gọi điện thoại .

- Mẹ ?

- Kiyoshi - kun , con đây rồi. Con đã đi đâu vậy nhỡ xảy ra chuyện gì mẹ.... 😯😭😭

- Con xin lỗi đã làm mẹ lo , con cũng đâu muốn .Là do....con xin lỗi

Tại cái tên chết tiệt hại mình đi bộ từ sáng tới tối, mẹ thì lo cho tôi tối lên cơn đâu tim  . Bụng tôi đói meo rồi , tôi vào bàn ăn ăn nấy ăn nể . 

- Con lên phòng đây 

- Nhớ ngủ ngay nhé 

- Dạ

Tôi ngồi đọc vài quyển sách đợi trăng lên cao to tròn và sáng nhất . Cơn đau tim bắt đầu nổi lên 

- Là thời điểm này mau lôi nó ra , thiếu gia

Tôi lôi nó ra , nó tỏa sáng dưới ánh trăng . Thật lạ không còn cơn đau tim nữa nhưng tôi có cảm giác như nó sắp vỡ, nguồn năng lượng của nó đang vào cơ thể tôi . " Mình đang biến đổi?"

- Một khi đã thích hợp thì nó sẽ là năng lượng của người . Vì  trước tới nay ngài thiếu nó nên mới đau như vậy 

- Tuyệt vời , không còn cảm giác đau nữa

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro