Chap 3.5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến giờ ra chơi, Hinae liền bị làm phiền. Đầu tiên là cô nàng hoa khôi Mizu:
- Xin....xin chào, mình là Ozora Mizu.... Chúng ta.....làm quen được... được không?
- Không! - Hinae thẳng thừng. Cố không muốn kết bạn với ai cả.
- Chuyện..... chuyện đó...... - Mizu ấp úng.
Hinae quyết tâm mặc kệ cô gái này, thì cục nợ Rui đã kéo tay cô:
- Này Taka, cậu chơi với tụi này được không?
- Không!
- Đi mà.... - Rui năn nỉ.
- Đừng chạm vào người tôi!
Rui giật mình rụt tay lại. Hinae cảm thấy vô cùng khó chịu, quá thân thiết sẽ khiến cô dễ bị lộ. May mà đã chuẩn bị đồ bảo hộ từ cổ đến chân, nhất là từ sau chuyện trước khi về nhà thấy Rei, cô có tâm lí tránh xa tất cả những người khác giới ngoại trừ Yuno.
Cô định ra khỏi lớp, nhưng khổ nổi ngoài kia đã có mấy fan cuồng đứng chờ sẵn, tốt nhất là nên cầu mong cái buổi học chết tiệt này kết thúc sớm sớm để còn thở.....
Kết thúc buổi học, Hinae lao nhanh khỏi trường với tốc độ ánh sáng. Chẳng có ý định về nhà, cô quyết định đi tới chỗ Meiko và Yuno.
Meiko nhớ cô em gái của mình chết mất, may mà Yuno cản kịp. Cậu thấy rõ cảnh Hinae chạy qua chạy lại mấy lần để trốn khỏi đám fan cuồng, nó làm cậu bật cười vui vẻ, Hinae không nhịn được liếc cậu một cái:
- Em thấy buồn cười như vậy cơ à? Yuno-kun?
Biết chị đang giận, Yuno không trêu nữa. Nơi trú ẩn của Meiko và Yuno là một căn nhà cũ cách trường tầm 500m. Một nơi phù hợp cho việc ẩn nấp, thế nhưng xét về lâu dài sẽ không an toàn. Cô giải quyết vấn đề cá nhân xong xuôi, quay ra than vãn với Meiko về vấn đề bản thân gặp phải. Cũng phải thôi, việc bó ngực khiến cô rất khó chịu, mặc thêm đống đồ bảo hộ từ cổ tới chân làm cô nóng khủng khiếp. Chân tay cô đều đeo thêm bao sắt để luyện tập như lúc còn bên Trung, phải quay cuồng thêm với mấy cái đai đeo làm trọng lượng của cô tăng rất nhiều. Tất cả cũng chỉ với một mục đích duy nhất - không để người khác biết cô là con gái. Nghĩ thôi cũng thật đau đầu........
Khi Meiko và Hinae nói chuyện xong về mấy vấn đề cần thiết, Yuno lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ ngắn ngủi:
- Hina-chan, chị có vấn đề khó nói phải không?
Meiko chả hiểu chuyện gì, quay lại nhìn thấy Hinae cũng đang hoang mang tột độ giống mình. Thực sự Hinae không rõ vấn đề mà Yuno đang đề cập tới là gì, nhưng qua biểu cảm kia cô nhận thấy có điều chẳng lành.
- Làm gì có chuyện gì đâu chứ. Có lẽ em suy nghĩ nhiều quá thôi. Quả thật ở nhà người giám hộ chị cũng không thấy thoải mái....
- Ý em không phải cái đó! - Yuno chặn ngang. - Vào tối hôm kia lúc chúng ta còn ở Trung Quốc, chị gặp vấn đề gì phải không? Lúc chị trở về em thấy tâm trạng của chị vô cùng khác lạ. Sẵn có Mei-chan ở đây, chị có thể chia sẻ với mọi người.
Hinae ngỡ ngàng, thật không ngờ Yuno-kun lại để ý kĩ như vậy. Hôm đó Meiko cũng đang hoảng loạn nên không để ý vấn đề của Hinae, chỉ có Yuno - người bình tĩnh nhất rrong bộ ba là để ý mọi thứ xung quanh. Hinae muốn giấu nhẹm đi, cô giả vờ đánh trống lảng:
- Em nói gì chị không hiểu. Chị hoàn toàn bình thường mà. À mà 2 người định ăn tối thế nào? Cần em giúp gì không? Chút nữa phải về nhà bên kia nên em không ăn cùng 2 người được.....
- Thôi đủ rồi! Đừng đánh trống lảng nữa Hina-chan! - Yuno gắt lên. - Chị nói dối quá tệ!
Meiko lúc này mới nhận ra vấn đề, cô quay lại nhìn em gái mình hỏi nghiêm túc:
- Em đang giấu chị điều gì đúng không?
Hinae á khẩu không thể trả lời. Phải nói thật lời nói dối của cô có công dụng với người ngoài nhưng riêng gia đình này của cô thì không. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn với cô nếu không có cuộc điện thoại bất ngờ đến từ Alberto cắt ngang:
- Alo ạ! - Meiko nhấc máy.
- Ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Hiện tại bố mấy đứa đã qua cơn nguy kịch.
- Thật sao ạ? - Cả 3 thốt lên.
- Ừm. Nhưng mà..... Hiện tại anh ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ta sẽ đưa Rei đến Nhật để nhờ sự giúp đỡ của một người quen. Đó là Kaede, bạn của bố cháu. Ta được biết đó là người sở hữu khả năng y tế tuyệt nhất thế giới qua lời của Rei..... Người cần đến cũng đã liên lạc được, ta sẽ sắp xếp để quay về Nhật. Đêm nay ta sẽ xuất hiện tại cảng phía Tây, nhớ ra giúp ta một tay. À mà Hinae, ta nghĩ cháu vẫn phải đóng giả lâu dài đấy. Người quen ở trường Koigi sẽ giúp cháu, nhưng ít nhất đừng để ai biết cháu là con gái. Ngày mai đến phòng y tế của trường tìm nữa bác sĩ tên Aiko, đó là người quen sẽ giúp cháu tránh mấy rắc rối không cần thiết ở trường. Tiện thể..... cháu nên cẩn thận với Amy - hiệu phó của trường. Bà ta có biết về anh trai, nếu để bà ta biết cháu là con của Rei thì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra đâu, bởi bà ấy biết rõ Rei là người trong giới xã hội. Tiếp đến là Meiko, ta sẽ nói chuyện với Kaede để cháu tạm ở nhờ, nơi trú ẩn hiện tại sẽ sớm không còn an toàn nữa, ta không dám chắc sau khi đến Nhật sẽ có điều gì xảy ra, nhưng mấy đứa bắt buộc phải giữ an toàn cho bản thân biết chưa? Về phần Yuno, sau đêm nay nhóc sẽ đi cùng ta. Ta không thể gọi điện lâu hơn được nữa, hẹn gặp lại lúc 23h đêm nay.
Âm thanh được ngắt cũng là lúc Hinae phải ra về, cả 3 hẹn nhau sẽ đến bến cảng theo đúng giờ hẹn trước, cô rời đi nhanh chóng trước khi Yuno kịp hỏi về vấn đề ban nãy. Cô không thể trả lời câu hỏi ngay lúc này được......
Trở về nhà Yuneki đúng vào thời điểm chuẩn bị bữa tối, Hinae nhanh tay phụ giúp phu nhân Kami làm việc, trong đầu là 1001 cách để giải thích nếu đêm nay Yuno quyết hỏi chuyện đến cùng. Bữa tối diễn ra trong êm đẹp, nhưng cứ ngỡ có thể lên nghỉ sớm thì cô lại bị Maika kéo đi:
- Nè nè, ít nhất thì cũng học chung lớp, hay bây giờ học nhóm chung đi. Ngày mai có tiết của cô Aki tiếp đó....
Mặc kệ lời năn nỉ ỉ ôi của Maika, cô cần ngủ sớm để đêm nay rời khỏi nhà. Hinae quyết tâm thực hiện kế sách "đi sớm về khuya" để tránh tiếp xúc với mọi người trong gia đình Yuneki, nhưng đêm nay phải ra bến cảng nên cô mới ở lại ngủ sớm. Liếc nhìn Maika đang ngồi đung đưa trên giường của Kyo, cô nhắc nhở cả 2:
- Nghe rõ đây, dù trời có sập cũng đừng bao giờ động vào người tôi, cũng như đồ đạc của tôi!
Maika tỏ vẻ không vui, cô cũng muốn nói chuyện làm quen với Taka nhiều hơn. Nhưng bản thân không thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên chỉ đành ậm ừ mà thôi. Bên Kyo thì khác, cùng là 2 thằng con trai với nhau nhưng cậu nhận ra Taka luôn ăn mặc dày hơn bình thường, cũng không muốn hay có ý định sẽ ăn mặc thoải mái như một thằng con trai bình thường khác. Hôm qua hơi nóng nên cậu cởi trần, ấy vậy mà Taka không có vẻ gì quan tâm hay làm giống cậu, ngược lại còn mặc 2 cái áo. Điều này khiến cậu khó hiểu, nhưng vốn không phải người thích tọc mạch nên cậu cũng không hỏi. Maika chán nản quay về phòng, còn Kyo tiếp tục đọc sách chuẩn bị cho ngày mai. Về mấy vụ học bài thì Hinae đã giải quyết hết bài tập về nhà trên lớp rồi, bài cũng đã xem qua nên giờ có thể yên tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro