Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô vẫn còn đang khá đau đầu mà nằm dài ra chiếc giường thân yêu của mình, cứ băn khoăn phải làm sao và nên làm gì đây cứ quẩn quanh trong đầu một cách bất tận.

Chuyện phải kể là ngày hôm đó

- cậu lại đến trễ đấy

- hehe, xin lỗi do tớ mãi tỉa mấy cái cành cây trong vườn nên bị muộn mất

Cô đã có hẹn với Taiwan vậy mà bản thân lại đến trễ mất cảm thấy tội lỗi làm sao, cũng tại mấy cái cây bông ra nhiều cành quá nên cô mới mãi mê tỉa bớt mà quên mất thời gian

* tất cả là tại mấy cái cây!*

Cậu thì lại hiểu rõ cô quá mà, bạn thân quen từ nhỏ thì sao cậu lại không biết cô bạn nối khố của mình rất thích cây cỏ, đôi lúc quá chăm chú chăm sóc mấy cái cây lại quên cả giờ giấc luôn ấy chứ.

Cậu cười khổ rồi búng lên trán cô một cái rõ đau, đi lại gần cái thang mà chèo lên nóc nhà để lại cô đang ôm trán hơi sưng đỏ mà nhăn mặt. Cô đi theo cậu cùng lên nóc nhà, ngồi xuống cả hai tựa lưng vào nhau.

Cậu ấy thì cứ chăm chú nhìn vào kính thiên văn nói về các vì sao còn cô thì đang nhìn vào nơi vô định nào đấy, trên bầu trời đầy sao kia vừa sáng rực vừa huyền ảo làm sao, thật kì lạ những vì sao không có ý nghĩa gì với cô nhưng chúng lại khiến cô không thể rời mắt.

- cậu có thích những vì sao không?

Câu hỏi bớt chợt của cậu đã kéo cô ra khỏi những trầm tư, cô khó hiểu vì sao cậu lại hỏi. Vì cậu hiểu cô không thích cũng không ghét nó chỉ đơn giản là không quan tâm chúng thế nào tỏa sáng ra làm sao, cậu hiểu rõ điều đó sao lại còn muốn hỏi câu đó?

- không thích cũng không ghét

- haha, tớ lại vô cùng thích chúng vì chúng rất thú vị và đẹp

- vậy sao...

- ...

Mọi thứ chiềm dần vào im lặng khi cậu lại chăm chú quan sát những vì sao kia

- vậy cậu có ước mơ gì không?

Cô hỏi ngược lại cho dù đã hiểu nhau rồi thì cô cũng không biết cậu đang thực sự nghĩ gì, cậu luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất không muốn cô nhìn thấy những thứ tệ hại kia nên luôn giấu cô mọi thứ.

Cậu có vẻ háo hức ngước nhìn lên bầu trời rất tự tin mà nói:

- tớ muốn trở thành phi hành gia và bay lên vũ trụ để khám phá những đều bí ẩn, đặt chân lên những nơi mà con người chưa từng đặt chân tới

Cô bất giác bật cười không phải là cô đang cười cậu mơ mộng quá cao mà là cười vì cậu luôn nói như vậy cậu kiên quyết và luôn tự tin rằng mình có thể làm được, lúc nhìn dáng vẻ kiên quyết của cậu ta rất dễ thương cũng rất buồn cười không nhịn được

- còn cậu?

- tớ muốn được sống, một cuộc sống có cậu luôn ở cạnh tớ

Cô vùi đầu vào đầu gối, giọng ngày càng nhỏ. Không phải vô tình đi đến nhà của Taiwan chơi thì Hongkong mãi cũng không nghe được chuyện Taiwan sau khi học xong cấp ba, đồng nghĩa là hai năm nữa, cậu sẽ phải sang nước ngoài du học và nếu được thì cũng có thể theo gia đình ở và sinh sống ở đó luôn. Đối với cô thì chuyện Taiwan đi du học cũng đồng nghĩa với việc cô đã mất đi người bạn thân thân thiết nhất đối với cô, cô muốn giữ cậu ở lại bên mình nhưng không thể nếu Hongkong mà cứ giữ mãi Taiwan bên mình thì sẽ hủy hoại tương lai của cậu. Nếu không thể giữ cậu lại thì cô đành buông tay

Một lúc mà không thấy cô nói gì cậu hiểu là cô đang có tâm trạng không vui liền nhanh chóng chuyển chủ đề

- cậu thích gì nhất, ngoài trồng cây

- đoán xem

- um... Xem phim?

- không

- nấu ăn

- không

- vậy....

-???

- Macau thì sao?

- đ-điên à! Tớ không có brocon đâu đấy!

Hongkong như con mèo xù lông lên nhìn dáng vẻ bối rối của cô nàng, cậu ôm bụng phá ra cười

-oh! Ra là vậy à?

- tch- tớ thích làm búp bê vải

- hehe...

Giờ nhìn mặt cậu ta cô lại cảm thấy nó thật gợi đòn

- còn cậu thích gì?

- tớ á?

Cậu suy nghĩa một hồi, khi mà đã có kết quả cậu quay mặt lại nhìn cô. Khi thấy cậu nhìn mình cô cũng bất giác quay mặt lại, đôi đồng tử xanh dương tuyệt đẹp như viên ngọc sáng được mài dũa tỉ mỉ, viên ngọc ấy cứ ngỡ chỉ nhìn lấy những vì sao và mặt trăng lần đầu tiên cô nhìn thấy chính bản thân bên trong, chỉ duy nhất một mình cô. Cô như bị hút hồn vào trong đôi mắt ấy nhưng lời nói của cậu đã làm cô phải về lại thực tại.

- tớ thích cậu

Câu nói như xét đánh qua tai, cô giật mình quay ngoắt mặt qua chỗ khác đi để che đi gương mặt đang xấu hổ này của mình

- còn cậu?

- t-tớ... K-

- nhìn tớ!

Cậu dùng hai tay đề giữ mặt của cô đối diện với mình, cậu thật sự đang nghiêm túc cậu muốn nghe câu trả lời từ cô

- trả lời tớ, cậu có thích tớ không?!

- t- tớ... Th-hật ra thì-ì

- có hay không!

- k-kh...

- CÓ HAY KHÔNG!

- Có!

Hongkong nhắm tịt mắt dứt khoát trả lời trước Taiwan dồn dập cô bằng câu hỏi có hay không, nói là dứt khoát thì đúng đấy nhưng cô còn không nhớ mình trả lời ra sao mà. Cô hơi hí mắt ra nhìn cậu, mặt cậu vui hẳn ra cứ như lúc cậu mới nhận chiếc kính thiên văn đầu tiên vậy, hạnh phục ào ra như nước lũ tràn bờ. Bỏ tay ra khỏi mặt cô

Cậu cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng có thể giết bao nhiêu cặp mắt mỏng manh, nhìn cô. Móc từ trong túi ra một cặp vé đi khu vui chơi, nắm lấy tay Hongkong mà đặt vé vào trong bàn tay của cô

- vậy chủ nhật tuần này đến khu vui chơi nha

- ờ-ờ...




Và đó là lý do tại sao cô đang đau đầu chọn đồ cho ngày hôm nay, quần này váy nọ cái nào cung không hợp. Nhớ ra gì đó cô lục lọi cái tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm ra thứ phù hợp

Lên đường đi đến buổi hẹn, cô lái xe đến một nghĩa trang. Đi vô trong, không khí u ám lạnh lẽo khiến người ngoài bước vào không tránh khỏi rùng mình. Đi lại gần một bia mộ, cô chu đáo dọn hết bụi và cỏ dại mọc quanh đó, cô vứt những cây bông héo đi và thay nó bằng những bông hoa tươi tắn.

Hongkong ngồi xuống bên bia mộ

- Taiwan, cậu tệ lắm đấy... Đã hẹn nhưng sao cậu lại không đến?

Cô hỏi người con trai đang nằm dưới những lớp đất lạnh lẽo kia, cậu luôn háo hức khi đến buổi hẹn của hai người, luôn chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ. Hai người có thể hẹn nhau đi khắp nơi từ khu vui chơi, rạp chiếu phim, thủy cung, thư viện v.v... Bất cứ đâu miễn sao là hai người cùng đi, cậu với cô giống như hình với bóng. Cô biết cậu thích cô từ lâu cô cũng vậy, nhưng cả hai chẳng ai dám ngõ lời ai cũng sợ một khi ngõ lời thì đối phương sẽ từ chối.

Nhưng người ơi vì sao? Vì sao lúc ấy lại tỏ tình với cô, vì cậu không thể nào che giấu đi tình cảm đó được nữa hay vì một nguyên do khác. Có phải là vì căn bệnh quái ác đang hành hạ cậu mỗi ngày đó không? Vì chính cậu biết thời gian của mình không còn bao nhiêu nên mới ngõ lời trước khi mọi thứ quá muộn.

Nhưng sao cậu không nói cho cô biết, cho đến lúc cậu nhập viện bác sĩ mới nói cho cô biết về căn bệnh quái ác của cậu và thời gian sống của cậu không được lâu, lúc ấy hay tin cô như vỡ vụn ra, chân như mất đi cảm giác mà run rẫy. Cậu nghĩ rằng nếu giấu cô về căn bệnh thì cô sẽ không phải lo lắng? Sẽ không phải đau khổ khi biết khoảng thời gian bên cậu không còn nhiều?. Không! Cậu làm vậy cô còn đau đớn gắp ngàn vạn lần, cứ như hạnh phúc chưa được bao lâu thì đau khổ ập đến.

Cậu thì cứ nằm trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện không biết ngày nào mới tỉnh còn cô thì cứ mọi ngày đến thăm luôn trông coi chăm sóc cậu chờ ngày cậu tỉnh dậy. Nhưng rồi đến một ngày, ngày hôm ấy trời đột nhiên mưa như báo hiệu điều gì đấy, cô đến thăm cậu nhưng chưa đến được cửa phòng cô đã nhìn thấy người nhà cậu đứng ngoài cửa ai nấy cũng cúi mặt. Thật khó chịu, một thứ cảm giác gì đó len lỏi ở trong lòng cô như sợ hãi cũng như tuyệt vọng. Cô lao ngay vào trong phòng, không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô là người con trai gương mặt gầy gò cùng nước da nhợt nhạt thiếu sức sống đang nằm trên giường bệnh không động đậy, không còn thở nữa. Cô đứng yên bất động, đồng tử co lại, không một giọt nước nào rơi xuống vì cô đã quá sốc đến nổi chẳng thể rơi lệ nổi nữa. Cô không tin được rằng cậu đã mất, cô còn chưa gặp được cậu lần cuối.

Sau đám tang của cậu mọi tháng cô lại đến viếng mộ cậu một lần, mỗi lần dọn mộ cô đều nói đùa rằng đang đi hẹn hò với cậu mỗi khi nói vậy cô lại nở mộ nụ cười chua xót. Mọi người xung quanh thấy vậy đều đau lòng thay mà đều lại gần an ủi động viên cô nên vượt qua nhưng cô chỉ lắc đầu.

- tạm biệt

Cô đứng dậy và để lại một bức thư mà cô viết chỉ để duy nhất cho cậu đọc nhưng giờ đến cả mở mắt cậu còn không làm được sao có thể đọc nó đây, cô quay đi và về lại căn hộ của mình.

Căn phòng u tối như trái tim cô bây giờ không một ánh sáng len lỏi bóng đêm cứ bao chùm. Cằm bức thư của cậu đã gửi cô những ước mơ của cậu được gửi gắm vào đây, không phải ước mơ trở thành phi hành gia mà là mong cô có thể sống tốt cưới một người có thể ở bên cô, chăm sóc bảo vệ cô thay cho phần của cậu.

Nội dung chỉ như vậy thôi nhưng nó vô cùng có ý nghĩa với cô, thứ mà cô luôn cất kĩ tới giờ mới lấy ra đọc. Những giọt lệ rơi xuống, tình yêu của cậu dành cho cô thật ấm áp nhưng cũng thật chua xót.

- tôi sẽ không lấy thêm ai nữa đâu đồ ngốc, tôi sẽ chờ cậu về, chờ cậu về để đưa tớ đi theo. Lần sau chúng ta sẽ lại đi cùng nhau đừng bỏ tớ đi một nữa.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cô dần đi theo quỹ đạo cũ, vẫn hằng tháng đến thăm cậu. Làm những việc mà cô và cậu hay làm, chỉ khác là không còn cậu ở đó.

|end|

1967 từ (cũ)

2111 từ (mới) lần 1

2126 từ (mới) lầm 2

Còn 37 từ là tròn 2000 chữ

Mới sửa lại kết cho truyện này và sửa "sương sương" chính tả

Hỡi những người đọc xin hãy tha thứ cho con tác giả bị trúng lời nguyền, chính tôi đã viết ra kết chuyện đó. Nên đừng ném gạch cho tôi, con tác giả này cũng thức đêm viết nên não không hoạt động nhiều, ngôn từ thì xàm còn chính tả thì sai tùm lum. Thông cảm giùm nhé, cảm ơn

Mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro