Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em- con người của nắng mai, con người của mặt trời sáng chói. Em với đôi mắt mang màu sắc tựa biển cả bao la, nụ cười như có lửa ấm áp mà len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Tốt bụng đến mức ngây thơ, liều lĩnh đến ngốc nghếch. Em- Hanagaki Takemichi.

Hắn- con người của bóng tối, của tội lỗi bủa vây. Hắn với đôi tay đã nhuốm đầy máu, tâm hồn đã tan nát và trái tim đã khô cằn từ lâu. Người ta nói hắn tàn bạo mất nhân tính, người ta nói hắn không xứng với người con trai như nắng mai kia. Người ta nói... người ta nói rất nhiều. Hắn đáng trách cũng đáng thương. Hắn- Shiba Taiju.

Ngày em đến, lần đầu tiên hắn biết yêu là gì. Ngày em đến, hắn biết thì ra trên đời cũng vẫn có người bằng lòng yêu thương hắn, quan tâm hắn. Ngày em đến, hắn biết được bình yên là gì, ngày tháng ở trong căn hộ nhỏ cùng người con trai ấm áp, lần đầu tiên hắn biết quyến luyến một thứ gì đấy. Em bước vào đời hắn mang theo sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương, một sự vô tình nhưng khiến hắn cảm nhận thấy mình là người may mắn nhất thế gian này.

Nhưng cuộc đời mang đến cho hắn niềm vui dường như quá ngắn ngủi rồi. Có lẽ đây là nợ mà hắn phải trả khi đôi tay nhuốm máu người dơ bẩn này lại muốn chạm vào một thứ thanh khiết đến thuần túy như em.

Em vì hắn mà trao yêu thương mặc ánh mắt phán xét của người đời. Người đời ghê tởm hắn và hình như chính Thượng Đế cũng vậy. Hình như cuộc đời của hắn còn chưa đủ đau khổ hay sao mà lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy. Từ nhỏ không người thân thích, lớn lên trong sự ruồng bỏ và thâm hiểm của xã hội loài người, đôi tay đầy máu ấy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vì để tồn tại trong cái thế giới vốn đã chẳng có gì gọi là công bằng.

Thượng Đế trêu người, trêu đùa tình cảm của hắn. Hắn chỉ muốn được một lần làm người bình thường như bao người khác, được cảm nhận mùi vị của tình yêu. Đúng Ngài đã mang đến cho hắn một Takemichi nhưng lại nhanh chóng cướp đi ánh sáng ấy.

Em ra đi ngay trên vòng tay hắn... Ngày ấy mưa rơi nặng trĩu như nói rằng ánh nắng của hắn đã tàn rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cái gì gọi là đau khổ đến cùng cực, cái gì gọi là nước mắt...

Một giọt... hai giọt... ba giọt nước mắt hắn rơi hòa lần với nước mưa. Tiếng gào thét trên sân thượng của một tòa cao ốc vang lên đau đớn như muốn cho cả thế giới biết. Em nằm trong vòng tay to lớn của hắn, cơ thể lạnh dần với dòng máu đỏ tươi từ ba viện đạn vẫn tiếp tục chảy như rút cạn dần sự sống của em. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn thật trìu mến, trên môi lại mang nụ cười mới mãn nguyện làm sao. Nụ cười ấy vẫn đẹp như thế nhưng cớ sao lại đau đến chạnh lòng.

Hắn chẳng biết mình đã khóc bao lâu nữa, gào thét khiến giọng hắn gần như mất hẳn nhưng vẫn cố lẩm bẩm tên của người con trai hắn yêu bằng cả tính mạng. Hắn yêu em lắm, và hắn biết em cũng yêu hắn. Có lẽ hắn đã sống quá đủ rồi, tình yêu của hắn đã chết rồi hắn còn sống trên cái cõi đời vô nghĩa này lằm gì nữa. Có lẽ nên kết thúc được rồi.

Hắn ôm thật chặt thân thể của người con trai đã lạnh dần từ lâu lên, từng bước từng bước nặng trĩu bởi nước mưa mà hướng về phía lan can. Đến sát mép, hắn cúi xuống đặt lên môi người con trai ấy một nụ hôn nhẹ rồi ôm cả em cùng nhảy xuống. Phía dưới không ngừng có tiếng người thét lên sợ hãi, có người đã gọi xe cứu thương nhưng làm gì còn cơ hội nào để sống nữa đâu. Khi thân thể của cả hai đã tiếp xúc với mặt đất, máu tươi văng tung tóe nhưng vòng tay người con trai to lớn hơn vẫn luôn ôm chặt cậu con trái nhỏ con trong lòng.

Đến khi xe cứu thương đến muốn tách hai người ra nhưng chẳng thể nào tách được. Đây là minh chứng cho tình yêu của họ mạnh mẽ đến nhường nào. Một tình yêu thật đẹp nhưng thật tiếc lại không thể trọn vẹn. Trách ai bây giờ, trách Thượng Đế bất công, trách người đời vô tình hay trách hắn không xứng đáng được yêu mà để rồi để chính người yêu thương hắn nhất cõi đời này ra đi trong chính vòng tay của mình. Trách... chẳng biết trách gì nữa...

Nếu được một lần nữa sống lại, hắn nguyện dùng cả tính mạng mình để bảo vệ ánh sáng của cuộc đời mình. Hắn sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn, một cuộc đời vui vẻ mà đáng ra mà em phải được hưởng ngay từ đầu.

"Taiju... Taijuu"

"Taiju, dậy nào chúng ta trễ hẹn với Hina và Emma rồi"

Hắn lờ mờ mở mắt, là giọng của em. Hắn nhìn quanh là căn nhà mà hắn cùng em đã dành dụm để mua, mọi thứ tuy nhỏ bé nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Takemichi mãi không thế tiếng Taiju trả lời nên từ phòng bếp đi ra sofa nơi Taiju đang nằm. Em thấy hắn khóe mắt đỏ hoe ướt nhẹp thì giật mình, vội vã đưa tay lên lau, hoảng hốt hỏi:

"Taiju anh sao vậy, sao lại khóc, anh gặp ác mộng sao?"

Hắn thấy em, em vẫn vậy vẫn thật đẹp và ấm áp làm sao. Tay hắn khong tự chủ được mà đưa lên kéo em thật mạnh vào lòng. Hắn ôm em thật chặt như thể là chỉ cần thả ra là em sẽ biến mất vậy. Nhưng ổn rồi em vẫn ở đây, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ em, vậy đây chắc chắn là hiện thực rồi.

Em vẫn lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Đừng làm em sợ"

"Anh không sao" Hắn nhẹ nhàng đáp

"Anh yêu em Takemich" - Giọng hắn hơi nghẹn lại

Em gọi yêu một cái vào đầu hắn, giọng có phần oán trách nhưng đây sự yêu thương:

"Em cũng yêu anh, đừng làm em sợ như vậy nữa"

"Ừm"

Hắn ôm em một chút nữa rồi thả ra, em dặn hắn chuẩn bị thay quần áo để đi gặp Hina và Emma. Phải rồi, hôm nay em và hắn cùng đi gặp hai cô nàng để bàn về đám cưới của em và hắn.

Em đi vào chuẩn bị tiếp. Lúc này hắn mới đi lên thay quần áo, đứng trước gương hắn nở một nụ cười hạnh phúc.

Hắn thầm cảm tạ trời đất đó chỉ là một cơn ác mộng, thầm cảm tạ Thượng Đế đã không cướp em đi.

Hắn yêu em rất nhiều

END 

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro